Chung kết: Pháp - Italia (1 giờ 10-7)

Cả thế giới hướng về Berlin

Zidane sẽ đem về cho Pháp chức vô địch ?

Rạng sáng 10-7, cuộc đối đầu giữa tuyển Italia và tuyển Pháp trên sân Berlin sẽ quyết định danh phận “ông vua mới” của bóng đá thế giới. Ai sẽ thắng trong cặp đấu đầy duyên nợ này? Cả hành tinh (hay nói chính xác hơn là khoảng 1 tỷ khán giả truyền hình) đang nín thở đếm từng giây, từng phút chờ đến giờ bóng lăn.

Sau hơn hai năm thi đấu dài dằng dặc, bao gồm cả thảy 194 đội tuyển quốc gia tham dự, trải qua 910 trận đấu và hơn 2.600 bàn thắng đã được ghi, giờ đây, World Cup lần thứ 18 đang đi đến chặng đường cuối cùng của nó. Biết bao vui – buồn, hạnh phúc – khổ đau, may mắn – xui xẻo… đã lần lượt trôi qua. Thế là chỉ còn lại đúng hai nhân vật chính trong trận chung kết và kẻ giỏi nhất sẽ được vinh dự đeo lên đầu chiếc vương miện vinh quang.

Bóng đá Pháp đang đi theo một chu kỳ… lạ lẫm. Tại World Cup 1998, họ giành ngôi vô địch sau khi đè bẹp Brazil 3-0 trong trận chung kết. Tại World Cup 2002, họ lại bị loại ngay từ vòng đấu bảng - thậm chí còn không ghi nổi một bàn thắng nào. Giờ đây, họ đang đứng trước một trận chung kết lớn – còn lớn hơn trận chung kết tại World Cup 1998. Nếu đi đúng theo… chu kỳ, họ sẽ giành ngôi vô địch (và rồi bị loại ở vòng bảng World Cup 2010)? Tất nhiên, đó chỉ là suy luận cho vui…

Với Thierry Henry, đây mới chỉ là trận chung kết World Cup đầu tiên trong đời. 8 năm trước, anh phải ngồi trên băng ghế dự bị xem các đồng đội giành thắng lợi bất ngờ trước người Brazil. 8 năm sau, anh là nhân tố độc nhất trên hàng công tuyển Pháp.

Với Zinedine Zidane thì khác một chút – anh là nhân vật chính trong trận chung kết 8 năm trước khi tung hai cú đánh đầu giúp tuyển Pháp lần lượt dẫn 1-0 rồi 2-0. Giờ đây, anh sẽ trải qua trận chung kết World Cup thứ hai và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu. Tuy hoàn cảnh khá khác nhau, cả Henry lẫn Zidane đều cùng chung một mục đích: đưa đoàn quân áo lam lần thứ hai giành lấy danh hiệu danh giá nhất thế giới.

Cho dù xét về đối đầu trực tiếp ở các kỳ World Cup, Italia và Pháp đang hòa nhau 2-2, nhưng nhiều người lại đang nói nhiều đến chuyện phục thù trong trận đấu rạng sáng mai. Ở những lần đối mặt gần nhất (cả tại World Cup lẫn tại… Euro), Italia luôn thất thủ trước tuyển Pháp. Tại tứ kết World Cup 1998, sau khi hòa không bàn thắng sau 120 phút thi đấu, người Pháp đã đánh bại người Ý trên vạch sút luân lưu 11m.

Còn tại Euro 2000, người Pháp đã lội dòng thắng ngược tuyển Italia nhờ bàn thắng vàng của David Trezeguet (Italia dẫn trước nhờ công của Delvecchio) và đăng quang ngôi vô địch châu Âu. Do vậy, hẳn người Ý rất nóng lòng muốn phục thù!

Những người quen cũ ở trận chung kết Euro 2000 sẽ gặp lại nhau. Bên phía tuyển Pháp là Zidane, Trezeguet, Henry, Lilian Thuram, Fabien Barthez. Phía tuyển Italia là Fabio Cannavaro và Alesandro Del Piero. Họ đã quá rành rẽ về nhau, vậy nên có thể trận chung kết sẽ không quá hấp dẫn như mọi người mong muốn.

Cả tuyển Italia lẫn tuyển Pháp đều gặp nhau ở hai điểm chung: sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, trên tuyến đầu chỉ cắm một trung phong. Tất nhiên, xét về những biến hóa trong chiến thuật thi đấu, trong khâu tổ chức bóng từ khu giữa sân, mỗi đội đều có cái hay riêng. Không phải tự nhiên mà Italia lần lượt bước qua Australia, Ucraina và chủ nhà Đức để hiện diện trong trận chung kết. Cũng không phải tự nhiên mà người Pháp liên tục đốn hạ Tây Ban Nha, Brazil rồi Bồ Đào Nha để hiện diện ở đây.

Trong một trận cầu… quá đỗi kín kẽ, hai bên vẫn có loại vũ khí “tối thượng” – những cầu thủ có thể làm xoay dời cả thế trận. Liệu Zidane sẽ tiếp tục những khoảnh khắc ma thuật trên sân, sẽ có được bàn thắng lịch sử như ở trận chung kết 8 năm trước? Liệu Henry sẽ tìm được cơ hội nâng số bàn thắng của anh lên trên con số 3? Liệu Frank Ribery sẽ có một trận chung kết trong mơ khi ghi bàn?

Hay liệu Luca Toni sẽ theo chân huyền thoại Paolo Rossi để trở thành người hùng của nước Ý? Liệu Andrea Pirlo có tiếp tục “đọc” được những đường bóng giúp làm vỡ toang cầu trường? Và liệu Gianluca Zambrotta tiếp tục những bước chạy bên cánh phải đáng để lưu danh vào lịch sử?

Nếu không có chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên, cả thế giới đành phải xem… loạt “đấu súng” may rủi trên chấm 11m.

HOÀNG DƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Leverkusen - Bayern Munich 2-4: Alaba khai màn, Serge Gnabry lâp công, Lewandowski tỏa sáng giành DFB CUP

Leverkusen - Bayern Munich 2-4: Alaba khai màn, Serge Gnabry lâp công, Lewandowski tỏa sáng giành DFB CUP

Leverkusen tiếp tục bay cao giấc mơ quyết giành danh hiệu DFB CUP đầu tiên sau 27 năm nhưng phút thứ 16, David Alaba đá phạt hoàn hảo dập tắt ước mơ vô địch của Leverkusen. Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Serge Gnabry (24') và ngôi sao Lewandowski (59',89') lập cú đúp. Leverkusen có được 2 bàn thắng do công Bender (63'), Havertz (90'-pen). Thắng 4-2, Bayern Munich vô địch Cúp Quốc gia Đức xứng đáng.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

HLV Zinedine Zidane sẵn sàng kiên nhẫn trong một mùa giải. Ảnh: Getty Images

Real lên kế hoạch “ém mình” chờ thời cơ

Theo Marca, nhiều khả năng Real Madrid chỉ tham gia thị trường chuyển nhượng mùa hè này với tư cách là “bên bán”, hòng tích lũy khoảng 200 triệu EUR nhằm phục vụ cho tham vọng to lớn ở mùa giải sau đó.

Quần vợt

Dimitrov (ngoài cùng bên trái) bị cha của Djokovic cáo buộc là "trường hợp siêu lây nhiễm"

Cha của Djokovic đổ thừa Dimitrov phải chịu trách nhiệm, nói anh này là “siêu lây nhiễm”

Trong khi Novak Djokovic đã đăng đàn xin lỗi, nói anh và BTC giải đấu giao hữu - biểu diễn Adria Tour hối tiếc sâu sắc vì những thiệt hại đã gây ra, rằng họ đã sai khi tổ chức giải đấu ngay vào thời điểm này, thì cha của anh, ông Srdjan Djokovic lại “đổ thêm dầu vào lửa” vì trút mọi trách nhiệm sang cho… Grigor Dimitrov, “bệnh nhân đầu tiên”, thậm chí còn cho rằng tay vợt người Bulgraria là “một trường hợp siêu lây nhiễm”!

Các môn khác