Ca sĩ Phương Thanh: Biết World Cup nhờ Maradona

Mỗi khi nhắc đến nữ nghệ sĩ yêu bóng đá, người ta thường nghĩ đến tôi đầu tiên. Điều đó cũng phải thôi vì tôi mê thể thao lắm, đặc biệt là bóng đá. Vả lại, tính tôi ham vui, chỗ nào đông đông vui vui là tôi luôn có mặt. Tôi được các anh em trong giới tin tưởng giao cho chức vụ “bà bầu” của đội bóng nghệ sĩ TPHCM. Tôi cũng từng xỏ giày vào sân cùng anh em thi đấu giao lưu với nghệ sĩ Hàn Quốc. Nhiều khi tôi đá trái bóng mà trái bóng nó không biết tôi.

Thế nhưng, với cái tật hay quên của mình, chỉ xem thế thôi chứ chẳng mấy nhớ đến các pha bóng. Thậm chí, tên của những cầu thủ tôi cũng không lưu tâm, trừ nhân vật đặc biệt Maradona - thần tượng của tôi cũng là người giúp tôi biết đến tới World Cup với biệt hiệu bàn tay của Chúa.

Tôi đã biết Maradona từ World Cup 1982, nhưng thời điểm ấy, thông tin ở Việt Nam rất hiếm. Tới Mexico 1986, xem Maradona thi đấu, tôi thực sự mến mộ anh ta với 2 pha đi bóng vượt qua 4, 5 cầu thủ ghi bàn một cách khó tin. Không cao lớn nhưng lối chơi bóng đầy kỹ thuật điêu luyện của anh khiến tôi dán mắt vào và mê bóng đá luôn.

Thích Maradona, nên tôi yêu luôn cả đội tuyển Argentina. Vì vậy, ở World Cup 1990, lúc Argentina thua Đức 0-1 ở trận chung kết, nhìn Maradona và đồng đội của anh bật khóc vì tiếc nuối, tôi cũng cảm thấy tim mình nhói đau và không cầm được nước mắt. Không chỉ ứa lệ cho đội tuyển Argentina vào năm 1990, rất nhiều lần sau này, tôi đã không cầm được nước mắt cho đội tuyển bóng đá Việt Nam mỗi lần thất bại ở đấu trường SEA Games, Tiger Cup, AFF Cup.

Nhiều người hỏi tôi, bỏ công bỏ việc đi ủng hộ đội tuyển, nhưng lần nào cũng thất bại, có cảm thấy chán? Tôi bảo, chẳng có gì chán cả, vì đã trót yêu rồi. Vì tình yêu và sự mến mộ của chị Chanh với giới bóng đá, nên ngày tôi làm mẹ đơn thân đã xuất hiện những đồn đoán rằng, bố của bé là người trong giới cầu thủ, khiến tôi và các bạn thân cười ngất vì sự tưởng tượng phong phú ấy.

Q.TRỰC (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất