Ca sĩ Hàn Thái Tú: Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt

Khi trái bóng World Cup 2014 bắt đầu lăn trong sự háo hức theo dõi của người hâm mộ trên khắp thế giới, tôi đặc biết quan tâm đến 3 đội bóng khu vực châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran. Tôi nghĩ rằng bóng đá châu Á còn kém 1 bậc so với châu Âu, châu Mỹ nên sự có mặt của họ tại World Cup là niềm vinh dự rất lớn. Riêng với khu vực Đông Nam Á, giấc mơ đấy còn lớn hơn rất nhiều do đây là vùng trũng bóng đá thế giới vốn hay bị các đối thủ lớn ở khu vực châu Á trên cơ giành quyền tham dự hết.

Đối với Việt Nam, giấc mơ World Cup còn xa vời hơn vì trình độ chỉ loay hoay trong khu vực Đông Nam Á. Qua báo chí, tôi cũng từng nghe một số vị lãnh đạo bóng đá định hướng tìm ra nhiều kế hoạch nung nấu thực hiện giấc mơ lịch sử này. Tuy nhiên, khoảng cách bóng đá thế giới so với chúng ta còn quá xa. Muốn thực hiện mục tiêu, chúng ta cần phải có một lộ trình lâu dài trong sự đầu tư về chất xám lẫn con người. Bởi thể hình và thể trạng con người Việt Nam còn thấp bé hơn họ rất nhiều nên khó cạnh tranh được. Một khi thể lực không đảm bảo, dù có kỹ thuật điêu luyện đến mấy cũng khó thành công.

Không chỉ riêng Việt Nam mà các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng có những chiến lược cho riêng mình. Nếu như Singapore từng đưa ra Dự án Goal với giấc mơ World Cup và thất bại ê chề thì người Thái Lan cũng rầm rộ đưa ra giấc mơ riêng cùng hàng loạt chiến dịch kèm theo nhưng cuối cùng vẫn không hiện thực hóa được.

Mới đây tôi thấy báo chí đưa tin trong Tầm nhìn của bóng đá Việt Nam cũng nhắc lại giấc mơ World Cup, nhưng khéo léo đưa ra chỉ tiêu vào tốp 5 châu Á vào năm 2030. Nghĩa là nếu ứng với chỉ tiêu này thì Việt Nam có suất thứ 5 của châu Á dự World Cup và chúng ta có quyền mơ ước về điều đó.

Gia Mẫn (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất