Cá cược bóng đá nhìn từ bên trong - Bài 2: Quản lý đầu vào, đừng nhìn đầu ra

Một trong những điểm tranh cãi nhiều nhất trong nghị định thí điểm cá cược bóng đá và casino đó là mức đặt cược trong một ngày khi giới hạn tối đa 1 triệu đồng và tối thiểu chỉ 10.000 đồng. Những ý kiến phản biện lo lắng với mức đề xuất ấy, cá cược sẽ được “bình dân hóa” và điều đó chỉ khiến cho công tác quản lý khó khăn hơn.

        Phải tạo ra sự khác biệt

Một khi hệ thống cá cược bóng đá “chui” trên mạng đã phát triển đến mức “tận răng” như vậy thì việc hợp thức hóa cá cược càng làm tăng số lượng người chơi trên mạng với cảm giác chơi không phạm luật. Nói cách khác, nhiều khả năng hệ thống cá cược hợp pháp phải cạnh tranh với hệ thống “chui” chắc chắn sẽ tồn tại song song nhưng lại phát triển hơn, tổ chức tốt hơn và đặc biệt là bình dân hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa để cá cược hợp pháp đến được với người chơi, nó phải có sự khác biệt.

Ông Trần Văn Nghĩa, một chuyên gia kinh tế thể thao, đã nêu vấn đề: với mức cược giới hạn thấp như vậy, người chơi sẽ có cảm giác quá phiền phức khi đến nơi nhà nước tổ chức cá cược để chơi, trong khi với mức tiền đó, họ chỉ cần nhắn 1 cái tin đặt cược trước và trả (nhận) tiền sau.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù mức tối thiểu khi đánh cá trên mạng cũng chỉ 10.000 đồng, nhưng khi đã “vào mạng” thì mỗi trận đấu, người ta có thể chơi đến 10 hạng mục khác nhau. Trong cùng một khung giờ, có thể chơi hàng chục trận đấu và tất nhiên, trong một đêm, người ta chơi được tối thiểu 4 khung giờ thi đấu. Tính sơ sơ, dù chỉ đặt 10.000 đồng cho hạng mục thì mỗi đêm, người chơi có thể nâng số tiền đánh cược lên đến hàng triệu đồng bởi tâm lý của người đánh cược, nhất là với dân nghiệp dư, đặt nhiều “cửa” thì rủi ro càng thấp, thời gian chơi lâu hơn.

Một đặc điểm khác: Những người chơi số tiền lớn lại ít khi chơi trên mạng, đơn giản vì không bảo đảm sự an toàn cho đồng tiền. Nếu số tiền đặt cược ít, người ta chỉ cần nhắn tin, gọi điện thoại hoặc đặt trực tiếp. Với số tiền lớn, họ cần sự bảo đảm và đây mới chính là mảnh đất “màu mỡ” của các đường dây cá độ xuyên quốc gia, là nguồn gốc của các tệ nạn xã hội liên quan đến cá cược. Nói cách khác, những người “chơi nhỏ” thường chơi theo kiểu vui là chính. Chỉ khi nào từ “chơi nhỏ” đến “đánh lớn” thì mới bắt đầu nảy sinh tệ nạn. Thế nên, nếu với mức đặt cược theo dự thảo nghị định đưa ra lại khuyến khích số lượng người chơi, nhưng lại không kiểm soát được các vấn đề “nóng” nhất của việc hợp thức hóa cá cược.

        Quản lý cách nào?

Theo nhiều chuyên gia, hàng loạt quy định liên quan đến người chơi đang khiến mục tiêu ngăn chặn nạn cá cược bất hợp pháp trở nên không khả thi. Nếu hiểu theo nghĩa cá cược bóng đá là giải trí thì chẳng ai lại hạn chế việc chi tiền cho hoạt động này. Nếu đã không hạn chế số tiền mua vé số, cũng chẳng có lý do gì để hạn chế mức tiền đặt cược. Ngoài ra, một loạt qui định về tư cách người chơi đều không cần thiết nếu yêu cầu người chơi phải có tài khoản tín dụng tại ngân hàng, loại tài khoản đã được thẩm định về nguồn và tư cách người sở hữu. Hơn nữa, việc đánh cược bằng thẻ tín dụng cũng sẽ gần với kiểu nạp tiền để đánh cược chui trên mạng, dễ khuyến khích người chơi chuyển từ “tối” ra “sáng”.

Có chuyên gia đề nghị, trong một lĩnh vực phức tạp và có nhiều biến tướng như cá cược, nhà nước nên tập trung quản lý phần “đầu ra”, tức các tổ chức cá cược, hệ thống chuyển tiền ra nước ngoài, hoạt động ngân hàng… thay vì quản lý “đầu vào” là người chơi. Cũng giống như việc mở casino vậy, tư cách và năng lực của nhà đầu tư casino quan trọng hơn người nào sẽ được vào casino chơi. Nhà nước chỉ quản lý “người có tóc”, phần còn lại chính các casino sẽ phải có qui định phù hợp để quản lý người chơi nhằm tuân thủ đúng pháp luật, nếu không sẽ bị thu hồi giấy phép, mất cơ hội kinh doanh.

Với cá cược bóng đá cũng vậy. Nếu loại trừ những đường dây cá độ xuyên quốc gia thì đa số, người chơi cá cược vẫn tìm đến những nhà cái uy tín. Quản lý những nhà cái này mới là điều quan trọng và dễ dàng hơn nhiều. Với trình độ chuyên nghiệp cũng như kinh nghiệm của các nhà cái này thì nhà nước mới có thể nâng cao năng lực quản lý thay vì phải cạnh tranh bằng các biện pháp nghiệp dư, xa rời thực tế.

VIỆT QUANG

- Thông tin liên quan:

>> Bài 1: Không chính thức nhưng... đã công khai

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất