Bụt chùa nhà… chưa thiêng

Bóng đá Việt Nam lại bắt đầu guồng quay mới. Sau khi HLV Miura không được tái ký hợp đồng thì hiện tại, nhiều người đã nghiêng sang phương án mời thầy nội.

Lật lại lịch sử, từ trước đến nay khi thầy nội lên nắm quyền ở U.23 hay đội tuyển quốc gia, chưa bao giờ giành được thành tích tốt. Phải đợi đến khi HLV Tavares xắn tay vào làm hồi năm 1994, rồi sau đó ông Weigang tiếp quản thì mới giành được HCB tại SEA Games 18 và kéo theo nhiều thành tích nữa. Sau khi HLV Hoàng Văn Phúc ra đi hồi tháng 4-2014, thì nên hiểu sao với bóng đá Việt Nam bởi chưa đầy 2 năm làm việc với thầy ngoại, nay ta quay lại dùng thầy nội?

Thực chất, tính từ SEA Games 16-1991 đến nay, bóng đá Việt Nam từng trải qua nhiều đời thầy nội, trong đó không ít người được đánh giá cao như Vũ Văn Tư, Trần Bình Sự, Trần Duy Long, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc… nhưng tiếc là họ vẫn không tạo ra được thành tích tại khu vực chứ chưa nói đến tầm châu lục. Nguyên nhân được chỉ ra do bất mãn nhau và cả chuyện “quân tôi, quân anh”, cho nên mới xảy ra sự cố đào tẩu trên chục cầu thủ của Quảng Nam - Đà Nẵng, Cảng Sài Gòn ngay trước SEA Games 16, buộc VFF phải chữa cháy bằng quân của Thể Công… rồi thua tan tác. Hai năm sau, tới ông Trần Bình Sự lên nắm đội tuyển tại SEA Games 17 thì nội bộ lục đục, nhiều trụ cột có hành động phá đội khiến Việt Nam chỉ có 1 chiến thắng duy nhất ở vòng bảng. Đến thời HLV Trần Duy Long lên nắm đội tuyển cũng thất bại nặng ở vòng loại World Cup 1998. Gần hơn, HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.23 thì đều bị loại ngay vòng bảng AFF Cup 2012 và SEA Games 27-2013.

Xâu chuỗi lại từ năm 1991 đến giờ, qua những thất bại cho thấy thầy nội không tạo ra nhiều dấu ấn, dù năng lực của không ít người được ghi nhận chẳng kém gì thầy ngoại từng làm việc ở ta. Một thực tế là thầy nội mỗi khi lên tuyển đa phần kiêm nhiệm công việc của CLB, nên có những khó khăn khách quan, dễ gây ức chế cho một số cầu thủ. Đó cũng là lý do các HLV khi làm việc trên tuyển thường lấy bộ khung là quân mình từ dưới CLB cho an toàn, thay vì thấp thỏm lo âu.

Thời thầy nội muốn được tháo gỡ nút thắt trên tuyển hay bị vặn vẹo đủ đường còn HLV ngoại đề đạt ý kiến lại chạy ro ro đã qua, nhưng dù gì thì thầy nội vẫn có những thứ không giống thầy ngoại. Bây giờ thì bóng đá Việt Nam quay lại với thầy nội thông qua 2 ứng viên Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng và có người cho rằng là điều đáng mừng. Tuy nhiên, cũng lo cho quan niệm “bụt chùa nhà không thiêng” như dư luận xưa nay vẫn thế.

Mong là khi trao quyền cho HLV nội, các nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam sẽ lường  trước những khó khăn cũng như giỏi ứng biến khi xảy ra sự cố. Chứ không phải dựng thầy nội lên rồi… bày đủ trò như thời ông Hoàng Văn Phúc làm HLV trưởng của U.23 Việt Nam trước thềm SEA Games 27.

KIM DUNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất