Văn hóa thể thao

Buồn ơi là sầu!

Hổm rày dư luận ì xèo quá xá cỡ về sự cố xảy ra ở sân Chi Lăng. Một việc hết sức bình thường trong bóng đá thế giới bỗng nhiên hóa thành bất thường trong làng bóng Việt Nam. Tại sao bất thường?

1.
Trước tiên là sự công nhận bàn thắng của Đồng Tâm Long An ở phút 74 của trọng tài Nguyễn Xuân Hòa. Ở đây người viết bài này không bàn đến bàn thắng đó là hợp lệ hay không hợp lệ. Chuyện đúng hay sai ở đây không phải là yếu tố quan trọng, mà quan trọng là điều đó thuộc về thẩm quyền nhận định của trọng tài.

Những tình huống nhạy cảm như vậy đã từng xảy ra vô số trong làng bóng quốc tế, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều. Maradona từng dùng tay đưa bóng vào lưới tuyển Anh ở tứ kết World Cup 1986 mà vẫn được trọng tài “gà mờ” Ali Bin Nasser công nhận, thậm chí ở trận chung kết World Cup 1966 trọng tài Gottfried Dienst công nhận bàn thắng của Geoff Hurst (thực sự chưa vào lưới đội Đức) mà có thấy giám sát hay ban tổ chức nhảy xuống sân can thiệp và bắt trọng tài thay đổi quyết định gì đâu.

Trọng tài Nguyễn Xuân Hòa giữa vòng vây các quan chức.

2. Quan điểm của FIFA: “trọng tài cũng là người”. Trọng tài cũng chỉ có hai con mắt, do đó thỉnh thoảng thiếu sót hoặc sai lầm trong nhận định là chuyện bình thường.

Trọng tài nào bắt chính xác thì được khen, trọng tài nào thiếu sót hoài hoài thì bị phạt, đâu ra đó rõ ràng. Nhưng “thưởng phạt” là chuyện sau trận đấu. Còn trong trận đấu, trọng tài là “vua”, không ai được quyền can thiệp hay gây áp lực, kể cả Chủ tịch FIFA. Nhưng rõ ràng ở làng bóng Việt Nam thì ông phó ban tổ chức giải và hai ông giám sát còn to hơn ông chủ tịch FIFA.

Thực ra, FIFA đâu có cần ba ông này nhảy xuống sân để chỉ cho trọng tài thổi như vậy là đúng hay sai (mà chưa chắc nhận định của mấy ông là đúng, vì mỗi ông cũng chỉ có hai con mắt thôi). Nếu thực sự cảm thấy cần thiết, FIFA đã cho áp dụng kỹ thuật quay hình để giúp đỡ trọng tài rồi.

 Trong tình huống nào trọng tài ngờ ngợ, phân vân, thì quay chậm lại cảnh đó cho trọng tài ngắm nghía kỹ lưỡng rồi quyết định. Chơi kiểu đó thì hết ai cãi, hết ai khiếu nại. Thổi có sách, mách có... máy móc. Đố có sai! Nhưng FIFA hổng chịu chơi trò này. Làm vậy thì còn gì là sự hấp dẫn của bóng đá.

Sai sót của trọng tài là một phần của trò chơi, chứ hễ ngồi trên khán đài thấy trọng tài thổi sai (giả dụ là sai mười mươi) thì xách cái camera chiếu lại hay kêu mấy ông giám sát, mấy ông trong ban tổ chức nhảy xuống sân la hét om sòm như vừa rồi ở sân Chi Lăng thì đó là cách giết chết bóng đá nhanh nhất chứ đâu phải làm cho bóng đá hay hơn.

3.
Nhưng tại sao ông phó ban tổ chức Mai Đức Chung, hai ông giám sát Trần Văn Thành và Phạm Văn Quang nhảy bổ xuống sân huơ tay múa chân làm gì cho nó sai be sai bét ra. Ấy là tại ông Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng làm reo ghê quá. Rồi ông giám đốc điều hành đội Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa và ông HLV Lê Huỳnh Đức xúi cầu thủ ra khỏi sân không thèm đá nữa.

Trong buổi họp báo sau đó, hai ông này “hồn nhiên” phát biểu: “Tụi tui phải làm vậy để gây áp lực với trọng tài để trọng tài hủy bàn thắng của Đồng Tâm Long An chớ”. Ba ông này đều là quan chức, đều am hiểu luật lệ bóng đá, thế mà vẫn ngang nhiên dùng “luật rừng” thay cho “luật bóng đá”, chứng tỏ là mấy ông cũng quá rành cái môi trường bóng đá nhếch nhác của nước nhà.

Mà mấy ông hổng sợ gì VFF cũng phải, vì ngay lúc đó ba ông quan chức VFF có mặt tại sân đáng lẽ “động viên” đội Đà Nẵng tiếp tục thi đấu thì lại “động viên” ông trọng tài “suy nghĩ lại”. Bây giờ thì ba ông quan chức này đều chối bai bải, nhưng ông trọng tài Hòa lại “xì” tùm lum ra với báo chí rồi.

4.
Cuối cùng là ông trọng tài Nguyễn Xuân Hòa. Ông này cũng góp phần quan trọng làm nên sự cố bôi bác trên sân Chi Lăng vừa rồi. Tội ông thì cũng tội nhưng trách ông thì cũng phải trách. Bản lĩnh ông yếu quá.

Mà ông cũng chẳng dám sống chết với lý tưởng mà ông đeo đuổi. Nếu ông tin mình thổi đúng thì trời có sập xuống đầu ông vẫn phải bảo vệ tiếng còi của mình chớ. Đội nào tự ý dừng trận đấu quá thời gian quy định thì cứ theo luật mà lập biên bản gửi lên trên. Đó không chỉ là dũng cảm mà còn là lương tâm nghề nghiệp.

Ông bóp méo tiếng còi, vì ông sợ cấp trên, ông nghĩ cho tương lai của ông, vậy sao ông không nghĩ đến tương lai của đội bóng mà ông “phản bội”? Là trọng tài, tất ông nắm luật, cái còi trên tay trọng tài giống như cây Thượng Phương bảo kiếm vua ban, nếu ông thấy ông nắm thanh gươm công lý thì ông cứ “tiền trảm hậu tấu” để nếu có bị chết vì “bọn gian thần” cũng là cái chết đẹp, còn hơn là “chết” lãng xẹt như bây giờ.

Tất nhiên giận ông thì nói thế thôi, chứ một trọng tài trẻ như ông cũng khó mà đương đầu trước sóng to gió lớn. Nhìn cảnh ông đứng xanh lè xanh lét trong vòng vây hầm hầm của các quan chức lúc đó thì biết. Nhưng ông không cô đơn như ông nghĩ đâu. Nếu lúc đó ông nghĩ đến hàng triệu khán giả truyền hình đang theo dõi sát sao từng diễn biến trên sân, chắc ông sẽ thấy ấm lòng, sẽ tìm thấy sức mạnh và sự dũng cảm ngay thôi. Chắc lúc đó run quá, ông hổng nghĩ gì hết trơn. Tiếc ơi là tiếc!

5.
Nhưng tiếc nhất cho bóng đá Việt Nam là trong vụ này, coi đi coi lại coi tới coi lui, hổng thấy ai đúng hết. Trọng tài sai. Cầu thủ sai. Ông huấn luyện viên sai. Ông giám đốc điều hành sai. Ông lãnh đạo ngành thể thao thành phố sai. Ông giám sát trọng tài sai. Ông giám sát trận đấu sai. Ông trưởng bộ môn bóng đá kiêm phó ban tổ chức sai. Sau đó, đến cái thông báo vội vàng của Ban tổ chức V-League cũng sai nốt.

Sau khi thấy dư luận phản ứng dữ dội quá, cái thông báo của ban kỷ luật mới vớt vát lại một chút. Ủa, một nền bóng đá mà tất cả các thành phần cấu tạo nên nó từ trong ra ngoài từ cao đến thấp đều làm sai tuốt tuột thì không xảy ra sự cố như vừa rồi mới lạ chớ! Buồn ơi là sầu!  

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Tiền vệ Frenkie de Jong bị phạt thẻ vàng thứ 2 phải rời sân khiến Barca gặp khó.

Barca chật vật cầm hòa tại Cadiz

Cuộc khủng hoảng đang diễn ra của Barcelona trở nên tồi tệ vào hôm thứ năm khi đội bóng này bị Cadiz cầm hòa 0-0 ở La Liga, kéo dài chuỗi trận không thắng của họ lên con số 3 và tạo thêm áp lực lên vị trí của HLV Ronald Koeman.

Quần vợt

Đội tuyển châu Âu vs Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup 2021

Laver Cup: Vì Tuyển châu Âu, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev phải nhìn về một hướng…

Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev, 2/3 tay vợt tiêu biểu nhất của lứa “Next Gen” sẽ chạm mặt nhau lần đầu tiên sau những lùm xùm “vào nhà vệ sinh quá nhiều lần” của tay vợt người Hy Lạp  gần đây. Họ sẽ phải nhìn về một hướng nếu như muốn đưa Đội tuyển châu Âu nối tiếp truyền thống “toàn thắng” trước Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup, điều mà các “tiền bối đàn anh” Roger Federer - Rafael Nadal - Novak Djokovic đã từng làm rất tốt…

Các môn khác