Bức tường thành màu đen và đỉnh tháp chuông gan góc

Chelsea lại thắng, vẫn trong tư thế “tựa lưng vào tường”. Và người ta chưa từng chứng kiến một Chelsea chơi hay đến như vậy sau hàng loạt trận đấu liên tiếp trong năm 2018 này. Những chiến thắng này, có thể không muộn, khi kéo Chelsea tiến gần tốp 4, cũng có thể là quá muộn, khi chỉ còn 2 vòng đấu cuối cùng. Nhưng muộn hay không, quan trọng nhất, nó đã giúp tìm lại niềm tin nơi các True Blue chân chính.

Rudiger (trái) đã bỏ Salah vào trong túi
Rudiger (trái) đã bỏ Salah vào trong túi

Bức tường thành màu đen

Trước khi trận đấu với Liverpool diễn ra, khi trung vệ người Đức Antonio Rudiger tiết lộ, anh có đối sách để “bắt chết” Mohamed Salah, rằng tốc độ của anh chính là một “biến số”, chắc hẳn có không ít người… bật cười. “Hóa giải” Salah ư? Điều mà cả Premier League lẫn rất nhiều đối thủ ở Champions League không thể làm được, thì làm sao, một trung vệ vẫn còn đang trong quá trình thích nghi với Chelsea và có nhiều trận đấu chơi không mấy tự tin lại có thể làm được?

Nhưng “gã bán tất” ở Rome đã làm được, thậm chí còn hơn cả điều đó. Anh đã “bỏ Salah vào trong túi”, khiến cho cầu thủ đến từ đất nước của “Những vị Thần, của Xác ướp Ai cập”, cầu thủ nhiều khả năng sẽ giành Quả bóng Vàng năm 2018 này, biến mất hoàn toàn trên sân đấu. Anh đã làm điều đó, không chỉ bằng tốc độ của chính anh, mà còn bằng thể lực sung mãn, với những pha va chạm nảy lửa không sợ đau đớn, bằng sức mạnh của cơ bắp rắn chắc, với độ “lạnh và đen” khiến bất kỳ ai cũng rợn người, bằng cả sự tai quái trong các pha bóng vào bóng, khi thì hợp lý, đôi lúc có chút tiểu xảo, để ngắt mạch bùng nổ của đối phương. Bằng cả tinh thần máu lửa, không ngần ngại lao vào tranh cãi, thách thức, xô đẩy đối thủ…

Điểm khác biệt giữa “gã bán tất thành Rome” và “người hùng Ai Cập”, ngày hôm qua, chính là, một bên chơi với khát khao, đầy quyết tâm cho đến tận những giây phút cuối cùng, dù biết số phận đội bóng của mình chỉ được định đoạt bởi “đôi chân của những kẻ khác”, bên kia là sự hoang mang, thận trọng, có đôi chút “khinh khỉnh”, không biết nên phải làm sao vì có quá nhiều hứa hẹn vinh quang ở những tương lai đầy hào nhoáng!

Không chỉ có Salah, cả Firmino và sau đó là Solanke, đều diễn vai “tuyệt tích giang hồ” mỗi khi chuyển đến hoạt động nơi “lãnh địa mà Rudiger đang cai quản” bên cánh trái. Một bức tường thành màu đen mạnh mẽ, đã được dựng lên giữa thánh địa Stamford Bridge trong trận đấu then chốt đêm Chủ nhật khiến ai nấy cũng đều phải thán phục. Đã lâu lắm rồi, Chelsea mới lại có một bức tường thành màu đen tuyệt hảo như thế này.

Đỉnh tháp chuông gan góc

Với pha lập công ở phút thứ 32, Olivier Giroud đã có 3 bàn thắng quyết định đến cục diện trận đấu cho Chelsea, trong đó có 2 bàn thắng ở đấu trường Premier League. Anh cũng đã có 2 pha lập công bằng đầu, khiến nhiều người đùa rằng: “Cái đầu của Morata đã nhập vào Giroud”, dù thực chất, nếu xét về kỹ năng chơi bóng bằng đầu, chưa biết giữa 2 anh này, ai giỏi hơn ai! Hôm qua, với bàn thắng thứ 5 cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge chỉ sau 15 lần ra sân, Giroud đang sắm vai “tay súng bắn tỉa thiện nghệ trên đỉnh tháp chuông cao 1,92 mét”!

Đó chắc chắn là “đỉnh tháp chuông gan góc”, xét về sự máu lửa, sự gan góc trong các pha quyết tâm lao vào tranh chấp bóng trên không, quyết dùng “đầu đụng đầu”, sẵn sàng chấp nhận trò chơi “cứng chọi cứng” với những hậu vệ khét tiếng sát thủ, với hy vọng tạo ra sự khác biệt cho đội bóng mới mà Giroud đang cống hiến.

Bức tường thành màu đen và đỉnh tháp chuông gan góc ảnh 1 Giroud - đỉnh tháp chuông gan góc cao 1,92 mét
Nó cũng giống như cái hình ảnh binh nhì Jackson gan góc trong bộ phim “Giải cứu binh nhì Ryan” của điện ảnh Hollywood (do nam diễn viên Barry Pepper thủ vai), người quyết trụ lại đến cùng trên đỉnh tháp chuông nơi cây cầu Ramelle, cố bắng những phát bắn tỉa cuối cùng để tiêu diệt nhân lực đối phương, dù nhận thấy khẩu đại pháo trên chiếc xe tăng Đức đã chỉa thẳng vào nơi anh đang ẩn núp.

Mang đến tinh thần chiến đấu máu lửa đến kỳ cùng, “gã bắn tỉa Giroud trên đỉnh tháp chuông gan góc cao 1 mét 92” cho thấy, chính anh chứ không phải Alvaro Morata bóng bẩy nhưng cũng vô cùng xui xẻo (với ca chấn thương lưng mà anh này phải gánh chịu), chính là một trong những bất ngờ đầy thi vị của Chelsea trong các thương vụ mua bán ở mùa giải đầy biến động năm nay.

Bakayoko có trận đấu hay nhất trong mùa

Và với những ai hay chửi bới Tiemoue Bakayoko, họ cũng phải có ít nhất 1 lần suy nghĩ lại. Tiền vệ “kỳ quặc” người Pháp đã có trận đấu hay nhất trong mùa, khi vừa sắm vai kết nối giữa khu giữa sân với các cầu thủ tấn công, vừa có những pha xử lý bóng phòng thủ đầy khôn ngoan, nhiều lần khiến các cầu thủ áo đỏ phải ức chế.

Chính anh là người đã “mồi bóng”, để sau đó, Victor Moses có pha tạt bóng “tầm cao” đến “đỉnh tháp chuông Giroud”. Chính anh là người kềm nhịp độ trận đấu khi cần, ở những thời điểm các cầu thủ Liverpool khát khao muốn tăng tốc tạo sức ép, khi thì bằng một cú ngoặt bóng tưởng chừng “chẳng đâu ra đâu", nhưng khiến các chiếc bóng áo đỏ phải quay ngược về, khi bằng một pha cài người khiến đối phương bực tức phải phạm lỗi.

Ở một tình huống cuối trận, dù đã ngã xuống và thất thế, anh vẫn kịp khều cái chân dài ngoằng vào bóng để phá bóng đi khỏi khu vực nhạy cảm và bộ mặt của anh vẫn… tỉnh rụi như không. Với những cầu thủ như Bakayoko, quả là người ta chẳng biết trước được điều gì và hôm qua, anh đã khiến cả sân Stamford Bridge phải giật mình vì điều đó…

Bức tường thành màu đen và đỉnh tháp chuông gan góc ảnh 2 Bakayoko (phải) đã có trận đấu hay nhất trong mùa
Niềm tin đã quay trở lại, với những màn trình diễn phải gọi là chơi-bóng-thật-sự, không còn những toan tính, sợ sệt và mất phương hướng, trong suốt 2, 3 tuần lễ vừa qua. Nếu  Chelsea cứ đá như thế này, dù kết quả có là như thế nào, làm sao các True Blue không hết lòng ủng hộ?

Tin cùng chuyên mục