Bức tranh nhiều màu sáng

Bóng đá Việt Nam năm 2014 không có nhiều thành tích thật đặc biệt giống trong quá khứ, kiểu như lọt vào tứ kết Asian Cup 2007, vô địch AFF Cup 2008 hay đi đến chung kết SEA Games 25 - 2009 trong quá khứ…

Tuy vậy, năm qua bóng đá nội lại thật sự sôi động với việc đội tuyển quốc gia chơi rực lửa ở AFF Cup. Tiếc là ta bị mất vé chung kết sau cái thua bất ngờ trước Malaysia ở trận bán kết lượt về ngay trên sân nhà. Còn ở góc độ U23, thầy trò HLV Toshiya Miura có màn trình diễn không thể hay hơn trước những đối thủ được đánh giá là “ông kẹ”. Chuyện vào đến tứ kết đại hội thể thao châu lục trên đất Hàn Quốc là một dẫn chứng hùng hồn.

Đại diện BTC trao giải Quả bóng đồng 1998 cho Trần Công Minh. Ảnh: Hoàng Hùng

Bóng đá nữ cũng có nhiều điều để nói. Dẫu cho Việt Nam đánh rơi chiếc vé dự World Cup nữ 2015 vào tay Thái Lan tại sân Thống Nhất đầy tiếc nuối, nhưng bù lại các cô gái đã có giải đấu xuất sắc ở Asian Games 17. Để lần đầu tiên bóng đá nữ vào bán kết cấp châu lục, một thành quả đáng khích lệ.

Tôi cho rằng, đấy là bệ phóng để những người làm công tác quản lý, điều hành nền bóng đá có niềm tin vào sự phát triển của bóng đá nữ, biết khơi dậy tiềm năng vốn có. Bởi thực tế, nếu nhận được sự đầu tư nhiều hơn nữa bóng đá nữ Việt Nam có cơ hội để ăn nói với bạn bè châu lục. Tất nhiên là đến lúc đó chẳng còn quanh quẩn với giấc mơ làm sao vượt qua Thái Lan hay Myanmar mà vấn đề đặt ra là bằng cách nào để hạ Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên hay Trung Quốc, thay cho việc hạn chế bàn thua như lúc này.

Ấn tượng nhất trong năm rồi có lẽ là lứa cầu thủ U19 thi đấu đẹp mắt, cống hiến bằng thứ bóng đá cuốn hút người hâm mộ cả nước. Sự thật là chưa khi nào bóng đá trẻ lại được quan tâm, yêu mến như mọi người đang dành tình cảm cho các cầu thủ thuộc đội tuyển U19 trong thời gian qua. Rõ ràng là bóng đá xấu xí, bạo lực cũng như tiêu cực, lừa dối khán giả sẽ không có đất sống nhưng bóng đá đẹp luôn được đón chào.

Ai đó nói, bóng đá đẹp mà không có thành tích thì vứt. Nói vậy cũng có mặt đúng và mặt chưa đúng cũng do với cầu thủ trẻ, mình không nên quá đặt nặng chuyện thắng thua. Những giải đấu kinh qua sẽ giúp cầu thủ trẻ có thêm kinh nghiệm, tạo ra bệ phóng cho tương lai chứ đừng gieo vào đầu các em bệnh thành tích.

Từ những gì bóng đá nội có được trong năm 2014, tôi nghĩ việc Báo SGGP tiến hành trao giải thưởng “Quả bóng vàng” trở lại là quyết định hoàn toàn đúng đắn, nhờ bóng đá Việt Nam có được nhiều nét tươi mới. Khác với năm 2013 bị nhiều mảng tối che lấp mà có cố gắng đi nữa cũng khó tìm ra được người xứng đáng để trao giải.

Dự đoán người thắng cuộc năm nay, cá nhân tôi nghĩ Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Phạm Thành Lương (HN T&T) và Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) có cơ hội đứng lên bục vinh quang.

Trần Công Minh
(Quả bóng vàng năm 1999, Quả bóng đồng 1997, 1998)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Hoàng cao chơi rất hay ở VPL-S2

“Cái đẩu” của Hoàng cao và chất thép lửa như John Terry!

Ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận chung kết VPL-S2 tại SVĐ Hoàng Mai (Hà Nội), khi Kardiachain Sài Gòn đang dẫn trước Song Hùng với tỷ số 2-1 và có lợi thế hơn người, ngay thời điểm tưởng như mọi hy vọng đã hoàn toàn tắt hẳn trong cái lạnh giá của Hà Nội, thì Hạnh Ozil phất bóng từ chấm phạt góc và ở trong, Hoàng cao bật lên thật cao, gõ “cái đẩu” của mình, khiến bóng ghim thẳng vào mành lưới của Nhà ĐKVĐ SPL-S3…

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng