Bỗng dưng muốn... cười !

"Bỗng dưng muốn khóc" là tên một bộ phim tình cảm xã hội vừa được chiếu trên màn ảnh nhỏ. Tên phim nghe ngồ ngộ: phàm người ta khóc là khi bị ai đó chọc vào nỗi đau của mình chứ không thể… bỗng dưng.

Nhưng người viết mượn cái tên này để xài cho một bài viết về bóng đá. Lý do đơn giản chỉ là cảm thấy chuyện bóng đá ở xứ mình sao mà có những chuyện gần như bỗng dưng… muốn khóc quá!

Song, bài viết để mừng Xuân Kỷ Sửu mà khóc thì bạn đọc không thể chấp nhận được. Người viết xin đổi hướng "cọp dê" một chút thành… bỗng dưng muốn… cười! Hướng này nhiều khi ngon ăn hơn. Bởi "cười" là thứ bóng đá xứ mình vô cùng thiếu thốn.
 
1. QUẠU QUÁ ĐÁ KHÔNG HAY
 
Có người nói, bóng đá của ta muốn thoát ra khỏi cái vùng trũng hiện nay thì các tuyển thủ phải cười nhiều hơn là quạu. Thật vậy, trên sân cỏ, các tuyển thủ của ta rất ít cười. Tiền đạo số 1 Công Vinh, nếu bạn để ý sẽ thấy anh chàng này hầu như không cười, kể cả khi anh ta vừa sút thủng lưới đối phương. Gần đây, Công Vinh càng ít cười hơn vì anh ít ghi được bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Nếu Công Vinh chơi "định lý đảo" cứ bỗng dưng… muốn cười thì cứ cười cho nhiều, chắc chắn anh sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn!
 
Tấn Tài cũng là một anh chàng ít cười. Anh cứ làm một con thoi cần mẫn lầm lì lên công về thủ. Sau các đường banh anh lừa qua hậu vệ đối phương ngọt xớt rồi tạt vào, nụ cười trên môi anh càng… bặt vô âm tín!

Tranh cãi với trọng tài, phần thua thiệt luôn thuộc về các cầu thủ. Quang Thắng

Thử hỏi trong một trận đấu, Tấn Tài thường thực hiện khoảng 5, 6 lần bứt phá tốc độ nhanh như tên bắn, vậy mà khi tới được lằn vôi cuối sân, nhìn vào thì chẳng thấy bóng chiếc áo đỏ nào, Tấn Tài không mếu máo mới là lạ! Song, trong bóng đá tuyệt đối kỵ từ "mếu". Thay vì "mếu", Tấn Tài cứ đưa hai tay lên trời theo hình chữ V rồi cười to 3 tiếng giòn tan thì chắc chắn lần sau sẽ có hiệu quả hơn lần trước!? Cười như thế, đồng đội dễ cảm thông hơn, khi thấy Tấn Tài bứt phá, họ sẽ ráng chạy nhanh hơn để sẵn sàng chờ Tấn Tài… dọn cỗ!
 
Trên sân banh, cười là cách che giấu ý đồ tốt nhất. Thua một bàn à! Cứ cười lên với nhau, đối phương thấy ta cười vui vẻ như thế, trong bụng nghĩ chắc "bọn họ sắp lùng ra bí kiếp độc địa lắm", thế là lo dè chừng, mệt phờ râu chứ chẳng phải đùa đâu. Cười như thế đúng là một chiêu dễ hớp hồn đối thủ. Lợi hại chính là chỗ nó làm cho chúng ta giảm bớt căng thẳng, quên hậm hực mà phấn chấn.

Đá banh mà lòng cứ thanh thản đá mới hay được, chứ quạu là kể như cái thua treo lơ lửng trước mặt. Hồi trước, Thể Công đá với Cảng Sài Gòn đã từng xài chiêu này, khiến các cầu thủ Cảng rất khó chịu!
 
Các ngôi sao bóng đá thế giới ai thường cười thì tồn tại lâu. Trong trận đấu, Ronaldinho lúc nào cũng cười, kể cả khi bị chơi xấu đau điếng, nhờ đó, anh ta leo lên đến ngôi vị cầu thủ số 1 thế giới. Zidane, dù là tuổi băm rồi mà vẫn là một ngôi sao đang lên, nhưng chỉ một lần quạu là "hư bột hư đường", húc đầu vào ngực một cầu thủ chọc giận mình, "sao" tức khắc rụng, bị thẻ đỏ, khiến đội Pháp có thể vì thế mà mất chức vô địch thế giới!

Ôi! Giá như lúc đó Zidane quay lại, thay cái húc đầu vào ngực bằng một nụ cười, dù chỉ là cười gượng thôi, có thể cũng làm thay đổi cả trật tự bóng đá thế giới, nước Pháp 2 lần đăng quang, mang lại một trang sử vàng cho cả một dân tộc! Thế mới hay, nụ cười trên sân cỏ quan trọng đến dường nào!
 

Tiền vệ Lê Tấn Tài. Ảnh: Quang Minh

Nụ cười giữa cầu thủ với cầu thủ còn mang tính quyết định như thế, huốùng chi là cầu thủ với trọng tài! Các cầu thủ của ta, vốn đang trong thế "chiếu dưới" ở ngay cả cái vùng trũng châu Á này, cần thuộc nằm lòng cái "chân lý" của bóng đá không gì lay chuyển được, ấy là cãi với trọng tài, dù là ông ta phạt mình sai đến 100%, cũng là rước họa không chỉ vào thân, mà có khi vào cả đội bóng. Hơn bao giờ hết, câu châm ngôn "im lặng là vàng" lúc này quả là sáng suốt!

Nhưng, tại sao chúng ta lại không "tranh thủ" cơ hội xui xẻo này để làm lay chuyển cái quyền lực rất chuyên chế của ông trọng tài vốn được luật chơi của bóng đá bảo vệ? Thay vì cãi cọ vừa mệt xác vừa nặng lòng, chúng ta thử nhìn ông ta và nở một nụ cười thật thân thiện, có khi ngây thơ, như nụ cười thường thấy của chàng cầu thủ dễ mến Gerrard của đội Liverpool ấy!
 
Người viết tin rằng với nụ cười ấy, ta có thể đổi cái thẻ màu đỏ thành màu vàng, màu vàng thành màu... trắng không chỉ ở khoảnh khắc đó mà cho cả những phút còn lại của trận đấu, khiến cho một nụ cười mà rất có thể làm nên lịch sử có khác chi "nụ cười của một thánh nhân"! Tại sao chúng ta không xài thử nhỉ!
 
2. TIẾC MỘT CÁI TÊN CŨNG CƯỜI
 
Các cổ động viên của đội TMN-CSG hình như đang rơi lệ khi nghe tin người ta hình như muốn xóa cái tên của đội bóng họ từng thương yêu đã tồn tại gần nửa thế kỷ qua. Tiếc thì tiếc thật đấy, nhưng sao bỗng dưng lại muốn... cười như thế bà con ơi!
 
Chuyện đặt tên cho các đội bóng gọi là hạng chuyên nghiệp chơi trong V-League được các vị ngồi trên VFF gật đầu, chẳng phải ngay từ đầu đã làm cho chúng ta bỗng dưng muốn cười rồi đó sao, bởi nó thật ngộ nghĩnh và lập được một kỷ lục thế giới là nền bóng đá có nhiều đội bóng "thay tên, đổi họ" nhất sau mỗi mùa giải! TMN.CSG tất nhiên cũng phải chia sẻ kỷ lục ấy!
 
Đội CSG được cái may khá hiếm: tên của mình được dẫn đầu bởi tên của một công ty thép, khi ghép lại, đọc ngược đọc xuôi gì nghe cũng thật là hay, và nó làm cho ta được phép kiêu hãnh một chút khi nghĩ: Thép miền Nam chính là đội Cảng Sài Gòn, hay Cảng Sài Gòn là một thứ thép của miền Nam! Thật là cừ! Nhưng một thực tế không thể che đậy là suốt 2 mùa qua, CSG còn quá ít chất thép, thường bị nóng chảy, lối đá đẹp và nhuyễn nổi tiếng từ lâu nay đã không còn, quá nhiều trận phải dùng tới tiểu xảo nằm sân, câu giờ để chỉ mong khỏi phải rớt hạng!

 

Thương hiệu Cảng Sài Gòn luôn là niềm tự hào của người dân thành phố. Ảnh: Hoàng Hùng

Nhìn về đội bóng CSG như thế mà bỗng dưng muốn... cười là cười cho cái công ty quản lý đội bóng này! Tài năng và nhiệt huyết của họ đến đâu mà quản một đội bóng danh tiếng đến nỗi phải thân bại danh liệt như thế? Cơ quan CSG mấy năm qua không còn quản lý đội bóng như trước mà chỉ cùng với Thép miền Nam là 2 nhà tài trợ chính!

Đội bóng thi đấu vật vờ và gần như "không có tương lai" như thế, nếu 2 nhà tài trợ cùng buông thì tất nhiên, toàn bộ cái tên TMN.CSG đều phải xóa sạch, không thể giữ lại phần nào cả! Các nhà tài trợ hoàn toàn có lý do để làm như thế: họ bỏ hàng chục tỷ đồng để tài trợ cho đội bóng có thực lực chứ không phải cho "cái bóng" của đội đó! Vậy nếu họ rũ áo ra đi không thương tiếc thật, thì các bạn cổ động viên CSG ơi, chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi... mà cười thôi!
 
Tuy nhiên, người viết tin rằng đây chỉ là một "áp thấp nhiệt đới" trên thương trường. Các đơn vị kinh doanh lớn như Thép miền Nam và Cảng Sài Gòn chắc chắn không bỏ qua cơ hội rất lớn này để quảng bá thương hiệu của mình vì đội CSG là đội bóng còn lại duy nhất của TPHCM ở V-League. Dù sao thì đội bóng ấy vẫn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm tư tình cảm của bà con TPHCM và nhiều địa phương trên cả nước trong gần nửa thế kỷ qua, và có lẽ dẫu ra sao ngày sau, đội bóng ấy vẫn được quần chúng hâm mộ bóng đá dành cho một chỗ trong lịch sử môn thể thao vua của đất nước.
 
Trường hợp xóa tên thì dứt khoát phải có tên mới, và nghe đâu đã có một số đề nghị là CLB TPHCM! Đội bóng mang tên một thành phố lớn nhất nước là tốt quá. Tại sao không? Và người ta ví dụ, bóng đá Anh chẳng đã có Manchester City, Manchester United… bóng đá Pháp có Marseille, Lyon, bóng đá Tây Ban Nha có Real Marid, Barcelona… Việt Nam có CLB TPHCM.

Thật là sung sướng khi một đội bóng được mang tên như thế! Có điều, bóng đá của ta mà so với các nước có cả một nền công nghiệp bóng đá lại không thích hợp! Tên của thành phố ta khác hẳn tên của các thành phố kia. Nó không phải là một địa danh thông thường mà là tên của một vị lãnh tụ! Sự tồn tại và lên hay xuống của một đội bóng gắn liền với sự cổ vũ của người hâm mộ trên các khán đài. Họ không thể ngồi yên lặng như xem Opera mà phải hò hét và kêu tên đội bóng liên tục.

Và cũng không ai cấm được khi thủng lưới, họ cũng réo tên đội bóng mà chì chiết! CLB TPHCM - cái tên dài như thế thì khi cổ vũ người hâm mộ sẽ hò hét như thế nào? Quân đội một thời mang tên CLB Quân đội đã đủ gây khó cho các cổ động viên, đành phải trở lại với các tên thân thương cũ: Thể Công, và trên khán đài đã có thể tràn ngập tiếng hò cổ vũ: "Thể Công cố lên! Thể Công cố lên!".

Tạo nên một bầu không khí rộn ràng sôi nổi rất đặc thù bóng đá. Hơn nữa, trong tình trạng chung hiện nay, nếu thêm một cái tên của nhà tài trợ trước CLB TPHCM thì lại càng dài lê thê, thật khó lòng cho các cổ động viên và cả cho công việc truyền thông.

Thêm nữa, mang tên CLB TPHCM, nhưng liệu có làm cho xứng danh tên tuổi hay để đánh đâu thua đó thì lại càng nhân rộng thêm nỗi buồn. Thực tế, thành phố đã từng có một đội mang tên CLB TPHCM ở Thành Long, nhưng nào có khá lên được, đang từ hạng Nhất rớt xuống hạng Nhì, thi đấu giải hạng Nhì, xém rớt xuống hạng Ba!
 
Người viết nghĩ rằng, cái tên TPHCM chỉ nên dành cho một đội tuyển của thành phố mà thôi!  

Hoàng Minh Phương

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Viettel hướng đến chiến thắng để củng cố ngôi đầu

CLB Hà Tĩnh - Viettel: Phải thắng

Đội bóng áo lính không được phép sẩy chân bất kì trận cầu nào ở phần còn lại nếu muốn xưng vương tại LS V-League 2020. Vậy nên áp lực ở chuyến làm khách trước đội Hà Tĩnh rất lớn. 

Bóng đá quốc tế

Bàn thắng gỡ hòa cu3as Roberto Firmino (Liverpool) trước Sheffield

Kết quả và bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 6: Liverpool vươn lên nhì bảng

Số bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh đã sút giảm trong loạt trận đêm qua khi chỉ có 11 bàn trong 5 trận đấu. Giới chuyên môn cho rằng các đại gia chơi thiếu hứng khởi vì mỏi mệt sau loạt trận Champions League giữa tuần, trong lúc người trong cuộc như HLV Ole Solskjaer đổ thừa là do mất lửa khi sân thiếu khán giả.

Quần vợt

Rafael Nadal

Rafael Nadal tiết lộ về trận chung kết Roland Garros: Sau khi thắng 6-0, nhiều người nghĩ tôi sẽ đánh bại Novak Djokovic, nhưng…

Ở trận chung kết đơn nam Roland Garros 2020, Rafael Nadal đã hủy diệt Novak Djokovic với điểm số 6-0, 6-2 và 7-5; qua đó, giành danh hiệu French Open thứ 13, và cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 20. Trong suốt diễn biến trận đấu, sau khi Nadal thắng ván mở màn 6-0, nhiều người nghĩ rằng anh sẽ đánh bại Djokovic, nhưng chính bản thân anh lại không chủ quan vậy.

Các môn khác

Khabib xúc động với trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình

UFC 254: Bị gãy chân 3 tuần trước, Khabib vẫn thắng Gaethje bằng đòn siết cổ và… giải nghệ vì lời hứa với mẹ già

Với những gì đã xảy ra ở UFC 254, Khabib Nurmagomedov đã khiến cho cả thế giới phải khâm phục, không chỉ vô cùng tán dương về màn trình diễn “tuyệt vời” của anh, mà còn triệt để thán phục về nhân cách, sự hiếu thuận của võ sĩ người Nga. Khabib không chỉ là “UFC Đệ nhất nhân từ cổ chí kim”, anh còn là “Đệ nhất hiếu tử” được người đời mãi mãi tôn trọng!