Văn hóa thể thao

Bóng đá Việt Nam và bài toán thể lực

1. Khi đội tuyển Việt Nam chấm dứt cuộc phiêu lưu kỳ thú của mình tại Asian Cup, bên cạnh thành công của việc bất ngờ lọt vào tứ kết, các học trò của ông Riedl cũng đã cho thấy “sức người có hạn” khi thất bại trong ý định quật ngã Iraq hòng tạo thêm một chấn động nữa ở sân chơi châu lục.

Nếu quan sát một cách bình tĩnh, chúng ta sẽ thấy qua bốn trận ở Asian Cup biểu đồ thành tích của tuyển Việt Nam diễn ra theo chiều hướng “xuống dần đều”: thắng UAE ở trận đầu tiên, hòa may mắn Qatar ở trận thứ hai, thua Nhật và Iraq ở hai trận cuối cùng. Đó chính là hiện tượng “hụt hơi”, không chỉ diễn ra ở giải này.

Đường dài mới biết ngựa hay.

Trước khi rời khỏi sân chơi châu lục, ông Riedl nhún vai trong cuộc họp báo ở Thái Lan: “Cầu thủ Việt Nam quá nhỏ bé. Bóng đá Việt Nam không thể thành công với thể hình và thể lực như thế này”.

Tôi không nghĩ ông Riedl bào chữa cho thất bại. Vì đây không phải là lần đầu tiên ông nhắc đến điều này. Tất nhiên nếu đợi về đến nhà, ông nói điều đó với các quan chức VFF thì hay hơn. Lúc đó người ta sẽ không nghĩ là ông tìm lý do để biện minh.

2. Nhưng dù Riedl có biện minh hay không thì sự hạn chế về thể hình và thể lực của cầu thủ Việt Nam trước các sân chơi lớn vẫn là một sự thật, và là một sự thiệt thòi. Nhưng nếu đó là số phận của một dân tộc thì có lẽ vận động viên Việt Nam nên từ bỏ môn bóng đá để chuyển tất cả sang chơi cờ vua chăng?

Ở đây cần tách bạch: thể hình là thể hình, thể lực là thể lực. Tất nhiên có một quan hệ hữu cơ chỗ này: người cao to thì khỏe hơn người thấp bé. Nhưng đây không phải là quy luật bất biến. Lịch sử bóng đá Việt Nam có không ít những cầu thủ nhỏ con nhưng rất dẻo dai: Thế Anh (Thể Công), Dương Văn Thà (Cảng Sài Gòn), Nguyễn Hoàng Minh (Hải Quan), Đặng Gia Mẫn (Nghĩa Bình), Ngô Công Nhậm (Đồng Tháp), đó là những cầu thủ người viết bài này từng tận mắt xem họ tung hoành trên sân cỏ. Không ai trong số các cầu thủ này cao tới 1,70m, thậm chí có người chỉ tròm trèm 1,60m.

Trên sân cỏ thế giới, Pele, Maradona, Roberto Carlos... cũng đâu có ai cao hơn 1,70m. Như vậy sức bền không hẳn tỉ lệ thuận với chiều cao, hay nói cách khác, thể lực không phải lúc nào cũng đi đôi với thể hình. Các huấn luyện viên có thể không giúp được cầu thủ phát triển về thể hình nhưng hoàn toàn có thể giúp họ tăng trưởng về thể lực.  Nếu không làm được là khâu huấn luyện có vấn đề.

Cầu thủ không cao nhưng nếu đủ sức thi đấu sung mãn trong 90 phút, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ trở nên rất đáng gờm. Trận thắng UAE là một ví dụ sinh động, tiếc rằng chúng ta không có nhiều hơn một ví dụ ở Asian Cup lần này.

3. Như vậy, “nhỏ nhưng có võ” quả là tuyệt! Nhưng nói đi cũng phải nói lại: những tài năng kiệt xuất đều được phép “lùn”. Nhưng những vệ tinh chung quanh họ nếu cũng thấp bé như họ thì rắc rối sẽ lập tức ập đến. Một đội bóng giỏi không thể có 11 cầu thủ đều thấp dưới 1,70 mét. Vì lúc đó lấy ai đánh đầu vào lưới đối phương và ngăn không cho đối phương đánh đầu vào lưới đội nhà. Rõ ràng,  bóng đá Việt Nam không thể phớt lờ vấn đề thể hình.

Nhưng cải tạo thể trạng của người Việt Nam không thể là chuyện một sớm một chiều. Người Nhật cải tạo giống nòi được như ngày nay phải mất cả nửa thế kỷ. Vậy ta bó tay chăng? Thực ra, người Nhật tăng trưởng chiều cao cũng có mức độ và không phải (và không thể) đồng đều.

Ta thấy các cầu thủ Nhật, Hàn và Trung Quốc đều cao to phát khiếp nhưng các du khách Nhật, Hàn và Trung Quốc đến Việt Nam đâu phải ai cũng cao lớn như vậy, thậm chí có người còn thấp hơn ta. Vậy ở đây có vấn đề tuyển chọn. Nói đến tuyển chọn là nói đến chuyện trong tầm tay của chúng ta.

Bây giờ chúng ta hãy thử nhìn sang các đội bóng chuyền của ta. Ôi, toàn các ông hộ pháp lừng lững! Có “ông” trên 1,90m. Còn 1,84m, 1,85m trở lên thì hàng rổ. Trên sân bóng chuyền, cầu thủ 1,80m đã bị coi là “người lùn”, không đạt tiêu chuẩn. Đập bóng qua lưới nó khó hơn đá bóng vô lưới thế đấy. Phải cao! Nhưng đội hình bóng đá mà toàn những cầu thủ có chiều cao “không đạt tiêu chuẩn” như bên bóng chuyền thì đã sướng lắm rồi.

Từ đó mà suy thì đâu phải người Việt Nam nói chung và vận động viên Việt Nam nói riêng không có những cầu thủ theo “tiêu chuẩn Riedl”. Gút lại, vấn đề nằm ở khâu tuyển chọn cầu thủ ngay từ lứa năng khiếu.

4. Về điều này, xưa nay có hai  quan điểm: một, thà chọn cầu thủ thấp bé mà có kỹ thuật khéo léo hơn là cao to mà vụng về - hai, thà chọn cầu thủ có thể hình đẹp đem về huấn luyện hơn là chọn thấp bé. Thực tế sân cỏ quốc nội nhiều mùa qua cho thấy quan điểm thứ nhất đang thắng thế. Tại sao thắng thế? Vì đây là quan điểm chọn cầu thủ về câu lạc bộ để đấu giải quốc gia, chứ có ông bầu nào hay ông HLV nào khi tuyển cầu thủ cho đội mình lại nghĩ đến mục tiêu tranh đua trên đấu trường quốc tế. Mục tiêu thế nào thì phương pháp thế nấy, cũng không trách được.

Hơn nữa, nếu cần cao to thì đã có 5 suất ngoại binh. Dĩ nhiên lãnh đạo câu lạc bộ có quyền nghĩ thế, nhưng lãnh đạo VFF không được phép nghĩ thế. Nếu họ cũng nghĩ thế, người buồn trước tiên sẽ là HLV của họ - ông Riedl. VFF buộc phải tìm cho ra giải pháp. Giải pháp đó là gì, tổ chức thực hiện như thế nào và tính khả thi đến đâu tất nhiên không phải là chuyện của người viết bài này.

Ở đây, chỉ xin nêu một gợi ý. Thực ra gợi ý này được gợi ý từ cách tuyển sinh của Học viện HA.GL - Arsenal. Các chuyên gia quốc tế của học viện này đi gần khắp đất nước tuyển trong mấy ngàn em để chọn ra gần 60 em có những phẩm chất kỹ thuật và tư duy , tức là tiêu chí khéo léo và thông minh được đặt lên hàng đầu.

Sau đó họ mới sử dụng những phương pháp y sinh học hiện đại để  dự báo về sự phát triển thể chất của từng em, qua đó thêm một lần sàng lọc nữa. Tất nhiên trong quá trình đào tạo, họ phải áp dụng chế độ dinh dưỡng và các phương pháp huấn luyện khoa học đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển thể chất của cầu thủ theo dự kiến.

Kết quả chưa rõ thế nào nhưng thiết tưởng  cách làm này có hạt nhân hợp lý của nó, và VFF nên tham khảo trong khi chờ chương trình cải tạo thể trạng người Việt Nam được thực thi và thực thi có kết quả.

Để Asian Cup lần sau, người hâm mộ được thấy báo chí giật tít, không phải là “Sức mạnh lớn nhất của tuyển Việt Nam là tinh thần” (đương nhiên rồi!), mà là “Sức mạnh lớn nhất của Việt Nam là thể lực”. Ôi, nghe mới khoái làm sao!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu

Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu

Khổng Mỹ Phượng là 1 trong 12 “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2020” vừa được Thành đoàn TPHCM vinh danh đầu năm 2021. Ở tuổi 22, Mỹ Phượng đã có gần 10 năm khổ luyện môn “khó nhằn” là cử tạ, đem về cho thể thao TPHCM và Việt Nam những tấm huy chương danh giá…

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel

Sau vài ngày đàm phán, Thomas Tuchel cuối cùng đã đạt được thỏa thuận huấn luyện một CLB ở Premier League và hợp đồng mới có hiệu lực ngay lập tức để ông dẫn dắt Chelsea đương đầu với Wolverhampton.

Quần vợt

Djokovic và Nadal có những cách hành động khác nhau

Nadal ám chỉ Djokovic khi nói về đề xuất cách ly, nhưng cả 2 sẽ xuất trận ở A Day at the Drive

“Nhà Vua ATP” Novak Djokovic đã chấp nhận gánh chịu chỉ trích khi gửi đề xuất đề nghị BTC của Australian Open 2021 thay đổi một số quy định, điều kiện cách ly dành cho các tay vợt bay đến bang Victoria để tham dự giải đấu. Mới đây nhất, “Cựu Hoàng” Rafael Nadal cũng ra ám chỉ đến anh này khi trả lời phỏng vấn của ESPN. Cả 2 đều chuẩn bị xuất trận đầu năm ở sự kiện giao hữu - biểu diễn mang tên “A Day at The Drive”, sẽ diễn ra ở Adelaide vào ngày 29-1…

Các môn khác