Bóng đá Việt Nam - Những mảnh đời đen trắng

1. Nếu điểm lại lịch sử phát triển của bóng đá Việt Nam từ 1975 trở lại đây, bất cứ người hâm mộ nào cũng có thể nhắc ngay đến cột mốc ấn tượng nhất: Đó là thời điểm đội bóng Tổng cục Đường sắt đại diện cho bóng đá phía Bắc du Nam để gặp đội Cảng Sài Gòn, đại diện cho bóng đá phía Nam vào năm 1976. Dĩ nhiên sau đó Tổng cục Đường sắt của huấn luyện viên Trần Duy Long còn lần lượt gặp gỡ các đội Tây Ninh, Đồng Tháp và Hải Quan, nhưng trận thư hùng Tổng cục Đường sắt - Cảng Sài Gòn đã được lịch sử chọn là cuộc hội ngộ Bắc - Nam đầu tiên sau khi chiến tranh kết thúc, mở ra một trang sử mới cho nền bóng đá thống nhất với giải vô địch quốc gia lần thứ nhất được tổ chức 4 năm sau đó.

Ảnh trái: Tam Lang (số 5) chỉ huy hàng phòng ngự trên sân Thống Nhất, bên cạnh là Lê Đình Thăng và Tấn Trung. Ảnh phải: Trung vệ Lê Khắc Chính khi ấy là cầu thủ trẻ nhất của Tổng cục Đường sắt. Ảnh: T.L.

Thời điểm này đặc biệt ở chỗ lúc đó người miền Nam chẳng biết miền Bắc đá bóng như thế nào và ngược lại, người miền Bắc cũng không biết người miền Nam đá bóng ra sao. Tin tức về nền túc cầu bên kia thì bên này vẫn nghe qua thông tin về các giải Merdeka (có đội tuyển miền Nam) hay GENAFO (có đội tuyển miền Bắc) nhưng không thể tận mục sở thị trong điều kiện đất nước còn chia cắt.

2. Trước khi thầy trò Trần Duy Long Nam tiến, bóng đá nước ta đã có các giải vùng miền (giải Hồng Hà ở miền Bắc, giải Trường Sơn ở miền Trung, giải Cửu Long ở miền Nam) như những màn tập dượt cho giải toàn quốc đang được trù tính. Tờ tuần san Thể dục Thể thao của Tổng cục Thể dục Thể thao lúc đó gần như là tờ báo chuyên ngành duy nhất có đầy đủ điều kiện để cung cấp thông tin về các giải bóng đá cho khán giả túc cầu trên cả nước. Qua tờ báo này, người hâm mộ Sài Gòn vốn đã yêu mến các danh thủ phía Nam như Tam Lang, Tư Lê, Võ Thành Sơn, Quang Đức Vĩnh, Thà, Ngôn, Cang... đã bắt đầu biết đến các ngôi sao phía Bắc và những cái tên Từ Như Hiển, Lê Khắc Chính, Lê Văn Đặng, Lê Quang Ninh, Thế Anh, Cao Cường... dần dà trở nên quen thuộc. Tâm lý khán giả cả nước nói chung và miền Nam nói riêng trong giai đoạn đó là háo hức chờ một cuộc so giày chính thức giữa danh thủ hai miền.

Đó là lý do tại sao ở trận cầu Tổng cục Đường sắt - Cảng Sài Gòn năm 1976 khán đài sân Thống Nhất kín như nêm. Rất nhiều khán giả phải ngồi trên bờ tường ngất nghểu hoặc đu chênh vênh trên các lan can suốt 90 phút không kể gì rủi ro, nguy hiểm chỉ để được tận mắt chứng kiến trận đấu lịch sử này.

Không khí sôi động đó còn kéo dài gần hai thập niên nữa. Trong thời kỳ hoàng kim này, mỗi trận thư hùng giữa các đội Thể Công, Tổng cục Đường sắt, Công an Hà Nội, Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Sở Công nghiệp, Quảng Nam Đà Nẵng, Công nghiệp Hà Nam Ninh đều biến thành những ngày hội bóng đá tưng bừng và người hâm mộ sẵn sàng đi bằng bất cứ phương tiện gì (xe gắn máy, xe đò, xe lam...) để đến bất cứ sân vận động nào có tổ chức các trận đụng độ “kinh điển”. Nhiều sân vận động trở thành “nhà hát của những giấc mơ” nếu tính đến lượng khán giả kéo đến chật sân tạo ra một không khí cuồng nhiệt chẳng kém gì các thánh địa ở Nam Mỹ: Hàng Đẫy, Thống Nhất, Chi Lăng, kể cả các sân Long An, Sông Bé - những địa phương chưa có đội bóng ở giải đấu cao nhất quốc gia nhưng là địa điểm tổ chức các trận đụng độ giữa các đội bóng lớn.

3. Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, đã có rất nhiều ý kiến từ các chuyên gia và ký giả thể thao về việc cần thiết chuyên nghiệp hóa bóng đá với mục đích nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua việc đãi ngộ cầu thủ một cách xứng đáng, đồng thời nhằm hạn chế và triệt tiêu những hiện tượng tiêu cực đã bắt đầu bộc lộ qua những trận đi đêm. Ý tưởng về một nền bóng đá chuyên nghiệp là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung của một xã hội đang tiến tới việc xóa bỏ bao cấp trong nhiều lãnh vực.

Thực tế cho đến hôm nay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã làm được điều mà cách đây 20 năm nhiều người còn mơ ước. Giải bóng đá V-League ra đời với những quy định chặt chẽ về tài chính, các doanh nghiệp thi nhau đầu tư vào bóng đá, lương thưởng của cầu thủ cao ngất ngưởng và xem ra đã cao hơn nhiều so với mặt bằng thu nhập chung của xã hội.

Nhưng rốt cuộc thì mục tiêu ban đầu của những bậc thức giả ủng hộ chuyên nghiệp hóa bóng đá đã không đạt được: Chất lượng bóng đá nước nhà vẫn lẹt đẹt ở vùng trũng của thế giới, nạn tiêu cực không những không mất đi mà trở nên tinh vi hơn với nhiều biến tướng, bạo lực sân cỏ không giảm thậm chí còn lan ra tới nhiều thành phần, nạn bán độ thâm nhập vào tới đội tuyển quốc gia đưa đến việc hàng loạt tuyển thủ bị treo giò, huấn luyện viên, trọng tài lẫn cầu thủ thi nhau xộ khám. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất đã xảy ra như một hệ quả: khán giả quay lưng với bóng đá nội địa. Số người xem đến sân ngày càng giảm, và ở những vòng đấu mới nhất của V-League 2011, lẽ ra phải là những vòng đấu thu hút sự chú ý đặc biệt của giới hâm mộ vì tính cạnh tranh khốc liệt ở giai đoạn cuối lại là những vòng đấu vắng khán giả thê thảm nhất. So với không khí lễ hội trên các khán đài 20, 30 năm trước, bóng đá nói chung đang thụt lùi.

Hóa ra, cái chúng ta đang làm hiện nay không phải là bóng đá chuyên nghiệp như nhiều người mơ ước. Đó là thứ bóng đá vì tiền. Mọi thứ đều quy ra tiền. Cầu thủ sẵn sàng xé bỏ hợp đồng, sẵn sàng phản bội lại nơi cưu mang mình cũng vì tiền. Cầu thủ hạng V-League sẵn sàng xuống chơi ở hạng nhất bất chấp điều đó sẽ kéo theo sự sút giảm phong độ cũng vì tiền. Các ông bầu thì không ít người dùng tiền bơm vào đầu và chân cầu thủ như một thứ thuốc kích thích trong từng trận đấu. Trước đây rất nhiều người tâm huyết với bóng đá nước nhà đã tin tưởng một cách ngây thơ rằng khi thu nhập đủ sống, cầu thủ sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyên môn. Thực tế phũ phàng hơn nhiều: theo cái cách làm bóng đá nửa nạc nửa mỡ hiện nay, càng có tiền người ta càng muốn có nhiều hơn và bằng những cách phi đạo đức hơn.

Tóm lại, chưa có bóng đá chuyên nghiệp. Có vẻ chúng ta mới chỉ có những kẻ kiếm tiền chuyên nghiệp!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Các cầu thủ Napoli đều mặc áo số 10 để tưởng niệm Maradona

Thành Naples và CLB Napoli tiễn đưa Diego Maradona bằng sự kiện tưởng niệm đầy xúc động

Nếu có một nơi nào mà sự tiếc thương dành cho Diego Maradona không hề thua kém, thậm chí nhiều hơn của đất nước Argentina, thì chỉ có thể là thành Naples và CLB Napoli. Đêm qua, rạng sáng hôm nay, cả thành phố hơn 1 triệu dân đã tổ chức một sự kiện tưởng niệm trọng đại để tiễn đưa huyền thoại bóng đá Argentina về bên kia thế giới, kèm kết quả Napoli hạ Rijeka 2-0 ở Europa League.

Quần vợt

Các môn khác