Bóng đá Việt Nam 2009: Vươn lên tầm cao mới?

Khoảnh khắc sung sướng tột đỉnh rồi cũng qua. Đội tuyển Việt Nam đã là “vua” của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng sau cú leo đỉnh vinh quang hoàn hảo, tuyển Việt Nam phải phóng tầm mắt đến một tầm cao mới...

TIỀN HUNG, HẬU KIẾT

Không có con đường đi đến vinh quang nào được rải toàn hoa hồng. Con đường đi đến ngôi vô địch AFF Cup 2008 của tuyển Việt Nam ở một khía cạnh, chính là hình ảnh khái quát chân thực nhất của cả nền bóng đá Việt Nam: tiền hung, hậu kiết!

Khoảnh khắc vui sướng tột cùng khi lên ngôi vô địch rồi cũng sẽ qua, nhưng bóng đá Việt Nam phải làm gì để giữ cái vị thế ấy, đó mới là điều quan trọng.

Nếu chọn sự kiện số 1 trong năm của bóng đá Việt Nam, đương nhiên, sự kiện thầy trò Calisto lên ngôi vô địch Đông Nam Á sẽ không có đối thủ. Nhưng hãy tự chiêm nghiệm, trước khi tuyển Việt Nam làm nên điều kỳ diệu, bóng đá Việt Nam đã làm được gì trong năm 2008? Một chiến thắng khiến cho cả dân tộc chìm vào trong lễ hội, nhưng nó không thể phủ lấp đi tất cả những khiếm khuyết của nền bóng đá.

Bóng đá Việt Nam trong 365 ngày của năm cũ chỉ cất tiếng ở thời điểm sắp chuyển giao. Bởi trước khi có chiếc cúp vô địch AFF Cup và Merdeka Cup, chúng ta có lúc đã rơi vào sự hoảng loạn, mất định hướng. Một V-League, giải đấu mệnh danh chất lượng nhất Đông Nam Á, bị “ghẻ lạnh”, hắt hủi vì những scandal trên khán đài. Thêm vào đó là dư chấn của thất bại tại SEA Games 24, hoặc chính chuỗi khởi đầu chật vật của thầy trò ông Calisto.

Điều gì tạo ra những kỳ diệu ở chặng nước rút? Tài năng của vị thuyền trưởng Calisto và thêm cả may mắn. Những người hùng tạo ra chiến thắng đêm 28-12 không thừa nhận may mắn nâng bước họ trong hành trình đến ngôi vô địch, nhưng thực tế thì không thể chối cãi. May mắn giống như một sự bù trừ cho những bất công đến từ trọng tài hay điều kiện sân bãi.

Chiến thắng của tuyển Việt Nam tạo ra bước ngoặt mới về vị thế của bóng đá Việt Nam. Trong chừng mực nào đó, có thể coi chúng ta đã ngang hàng với Thái Lan - đối thủ mà bóng đá Việt Nam luôn ao ước qua mặt trong suốt 10 năm qua. Song, một thế lực mới nổi kiểu như Việt Nam, độ vững và sâu rộng mới chỉ ở tầm nhất định, chưa thể dám đặt mục tiêu xa giống như người Thái muốn đưa đội bóng của mình đến VCK World Cup 2014. Chúng ta đến sau và cần giữ cho mình thái độ tỉnh táo, thay vì viển vông với giấc mộng hóa rồng chỉ sau cú bật nhảy thành công.

PHÓNG TẦM MẮT

Hạ bệ Singapore, Thái Lan, tuyển Việt Nam đã trở thành “vua” của bóng đá Đông Nam Á. Khoảnh khắc này là bước ngoặt, tạo ra vị thế mới cho bóng đá Việt Nam.

Vấn đề là bóng đá Việt Nam không thể chấp nhận chỉ đứng yên tại chỗ. Đành rằng mơ cao như người Thái là đưa đội tuyển góp mặt tại VCK World Cup 2014 thì xem ra hơi viển vông, nhưng từ ngôi vô địch AFF Cup 2008, chúng ta dám bật nhảy, phóng tầm mắt hướng đến sân chơi châu lục - Asian Cup - là hoàn toàn thực tế.

Rắc rối của đội tuyển Việt Nam là cái “cơ chế” đặc thù, vốn đã được hoạch định cho bóng đá Việt Nam. Trong hành trình năm 2009, bóng đá Việt Nam đã xác định nhiệm vụ cho U23 Việt Nam là “phục hận” ở SEA Games 25. Rõ ràng là giữa ngôi vô địch Đông Nam Á và SEA Games, không thể lấy một danh hiệu đã có trong quá khứ để chấp nhận “hy sinh” một danh hiệu khác ngay khi cuộc chiến còn chưa khai cuộc. Bởi giá trị của tấm HCV SEA Games 25 (nếu U23 Việt Nam thành công như lứa đàn anh), nó là sự đảm bảo cho chất lượng đồng đều của nền bóng đá với hệ thống ổn định, xuyên suốt từ mọi cấp độ.

Cái khó là thoát hẳn ra khỏi sự kìm kẹp, chi phối bởi thành tích. Các nhà vô địch AFF Cup 2008 cần phải được duy trì sân chơi, giúp họ ổn định phong độ, lối chơi đã được định hình từ AFF Cup 2008 để tiếp tục phát triển, bật mạnh hơn nữa khi bước vào biển lớn châu lục.

Tuy nhiên, chuỗi kế hoạch của năm 2009 đã được hoạch định với phần ưu tiên gần như tối đa dành cho U23 Việt Nam, với mục tiêu chinh phục HCV SEA Games 25. Điều đó đồng nghĩa, phân phối và tìm nguồn để tuyển Việt Nam được duy trì sự tập trung, cọ xát là một bài toán không đơn giản khi đội bóng của ông Calisto không còn cơ hội lập ra những thành tích mới trong năm 2009.

Một bài toán khó cho VFF. Song, nếu nhìn vào chính hành trình “tiền hung, hậu kiết” của tuyển Việt Nam, giá trị của bước bật nhảy lên đỉnh vinh quang đã được xây dựng bằng chính sự kiên nhẫn và thất bại trong quá trình xây dựng. Và nếu vậy, khi phóng tầm mắt đến một cái đích xa hơn, bóng đá Việt Nam liệu có chấp nhận “hy sinh” trong năm 2009 để duy trì mạch tiến của tuyển Việt Nam?

NGỌC LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Từ ngày 18-5, quân số đội tuyển sẽ hội đủ 37 cầu thủ

Quang Hải phải tập riêng để tránh chấn thương

Buổi tập chiều 17-5 của đội tuyển Việt Nam tiếp tục vắng thêm 1 trường hợp là tiền vệ Quang Hải. Nhưng không quá nghiêm trọng mà được tập riêng nhằm phòng chống quá tải, dễ dính chấn thương.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Nadal lên ngôi lần thứ 10 ở Rome

Italian Open (Rome Masters): Đánh bại Djokovic sau 3 ván, Nadal thắng danh hiệu “Thập toàn thập mỹ”

Rafael Nadal đã ghi con số 10 hoàn mỹ lên trên bảng vàng thành tích của Italian Open - Rome Masters, khi đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết đơn nam vừa kết thúc rạng sáng nay, thứ Hai 17-5, với điểm số kịch tính  7-5, 1-6 và 6-3. Đây là danh hiệu thứ 10 của anh ở giải đấu tại thành Rome, và cũng là danh hiệu Masters 1.000 thứ 36…

Các môn khác

VĐV tiêm vaccine Covid-19, đảm bảo đủ điều kiện trước khi tham dự các giải đấu quốc tế.

VĐV làm gì khi phải cách ly?

Việc phải cách ly y tế 21 ngày đảm bảo đúng quy định về phòng chống Covid-19 là điều bắt buộc. Tuy nhiên, với những VĐV thể thao, từng người phải tìm phương án làm thế nào để duy trì thể lực trong ngầy ấy thời gian không vận động...