Bóng đá Việt Nam 2009: Cho xin một vé về quá khứ

Trong phòng thay quần áo cầu thủ sau trận chung kết SEA Games 25, không có tiếng hát, nụ cười như sau trận bán kết. Chỉ có một nỗi im lặng bao trùm. Thầy Tô đứng lặng thinh trong góc, gương mặt chưa hết vẻ bàng hoàng. Hằng trăm thứ cảm xúc ẩn chứa trong hơn chục phút ngột ngạt đến nghẹt thở. Cuối cùng, ông Calisto cũng thở hắt và chầm chậm bước ra ngoài để đối diện với giới truyền thông Việt Nam muốn nghe lời giải thích của ông về một giấc mơ vừa tan vỡ…

Không đến mức hoảng loạn nhưng cái lạnh lẽo toát ra từ người đàn ông luôn hừng hực lửa ấy đã nói lên tất cả. Chúng ta đã không chờ đợi một kết cục như vậy. Calisto càng không. Sự thật vẫn là sự thật: chúng ta đã không thể hoàn thành một năm 2009 trong niềm hạnh phúc mà chúng ta xứng đáng để có được. Dẫu biết cuộc đời chẳng có gì trọn vẹn, nhưng một cái kết như vậy thì quả là không thể chịu nổi. Dữ tợn và nghiệt ngã quá.

Tiền vệ Minh Phương (12, tuyển Việt nam)trong trận thắng Lebanon 3-1 ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 1-2009


Có thể nói như vậy. Đội bóng của Calisto vẫn chưa biết thua trong suốt 3 tháng trước trận đấu ấy. Đợt tập trung của U-23 lần này gần như hoàn hảo: bắt đầu bằng khó khăn, vượt qua những thử thách để dần dần trở thành đội bóng chơi hay nhất SEA Games. Ai cũng có cảm giác, câu chuyện thần tiên tại AFF Cup một năm trước  được viết lại cùng một kịch bản. Nhưng bóng đá không phải là phim ảnh hay kịch nghệ, một cái “happy ending” đã không diễn ra. Calisto không thể che giấu mãi cảm xúc. Ông không chờ đợi điều tồi tệ nhất ở thời điểm cao trào nhất của đội bóng.

Sự thật là nếu phải đánh đổi những lời ngợi khen về cuộc trình diễn xuất sắc của đội U-23 trước đó để lấy chiến thắng sau cùng, hẳn Calisto sẽ không ngần ngại. Như ông ấy, người hâm mộ Việt Nam cũng biết rằng chỉ có chiếc HCV mới là phần thưởng xứng đáng nhất sau một năm nhiều sự kiện tốt đẹp đối với bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển. Như một người đã trải qua một quãng thời gian dài trui rèn sách vở một cách chuyên cần, lại không thể vượt qua kỳ sát hạch cuối cùng để ra trường vậy. Thua, nghĩa là phải bắt đầu trở lại.

Vì thế, giá như xin được một tấm vé về lại quá khứ để có thể chơi một trận chung kết khác…

Một năm không tệ chút nào 

Năm 2009 được khởi đầu bằng chiến thắng thuyết phục trước Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2011, ngay sau kỳ tích vô địch AFF Cup. Trận thua nặng 1-6 trên sân Trung Quốc nhanh chóng bị quên đi sau khi đội tuyển quốc gia tiếp tục chơi thành công ở các trận giao hữu hồi giữa năm trước Olympiakos và Kuwait. Thành quả của AFF Cup đã được phát huy và với những đội tuyển có trong tay Calisto, bóng đá Việt Nam bắt đầu nghĩ đến một đẳng cấp khác.

HLV Calisto lặng người sau trận thua Malaysia ở chung kết SEA Games 25. Ảnh: Dũng Phương

Chúng ta cần phải tính toán đến điều đó vì sự thật là các đội bóng khác trong làng cầu Đông Nam Á đều đang giậm chân tại chỗ về trình độ. Để có đẳng cấp mới, Việt Nam cần nghĩ xa hơn, chọn những đối thủ lớn hơn để nâng cao tầm vóc của mình. Trong tay ông Calisto, thành phần vô địch AFF Cup vẫn chưa quá lớn tuổi và nếu ông tạo thêm một đội bóng trẻ có tiềm năng tương tự thì bóng đá Việt Nam sẽ vững vàng “ra khơi”.

Có lẽ, đấy chính là lý do mà VFF “đặt cược” vào Calisto khi giao nốt cho ông đội U-23 dù lịch thi đấu của đội lớn “giẫm chân” lên thời gian tập trung của đội trẻ. Vậy mà chỉ cần qua 4 trận tập huấn chính thức, với một đội hình không có ngôi sao, U-23 bắt đầu SEA Games 25 trên tư cách ứng cử viên vô địch. Thêm một chiến tích nữa thì bóng đá Việt Nam có quyền tuyên bố mình là số 1 Đông Nam Á.

Vậy đấy. Một năm thành công không có nghĩa là mọi thứ đều như ý. Chẳng ai có thể quay ngược lại quá khứ. Đội tuyển quốc gia ngoan cường cầm hòa ngay trên sân Syria, nơi mà Trung Quốc còn phải thua trận,  nhưng không may, chúng ta đã thua 0-1 trên sân nhà ngay ở những giây cuối cùng. Chiến dịch cơ hội tại vòng loại Asian Cup vẫn còn nhưng quá ít ỏi. Có người sẽ nói “giá như…” trong trường hợp này, nhưng ai cũng biết, đấy là điều không thể.

Dẫu sao, còn hy vọng là còn tranh đấu. Năm 2009 không hề tệ một chút nào. Tốt là đằng khác. Đội tuyển và đội U-23 đều xây dựng được một cấu trúc vững, có tính kế thừa. Những thất bại dù nghiệt ngã cũng là điều hữu ích. Một đội bóng còn ở trình độ thấp như Việt Nam, thắng nhiều quá hóa… dở bởi chiến thắng có thể khiến con người ta tự mãn. Thua trong đau đớn, trong tận cùng sự nghiệt ngã mới thực sự làm chúng ta mạnh mẽ hơn được. Miễn là chúng ta biết tự ái, mà học cách ngẩng cao đầu.

Ông Calisto đã mất hết những phép mầu trong trận chung kết SEA Games. Ông đứng thinh lặng một mình trong phòng thay đồ khi những tố chất mạnh mẽ nhất không còn nữa. Ai cũng chỉ là con người, không dễ để chấp nhận thất bại cay đắng. Nhưng, với một năm 2009 không có gì đáng phàn nàn, như Calisto, bóng đá Việt Nam cần thở mạnh mà bước tới.

Hồ Việt

 Năm 2009: Được và Mất

 Được

- Đội tuyển quốc gia lần đầu tiên đã chơi rất nhiều trận tại một năm lẻ, trước nay vốn dành cho các cầu thủ trẻ. Chúng ta đã thi đấu 4 trận vòng loại Asian Cup với 1 trận thắng và 2 trận thua. Trận thua trước Trung Quốc không làm ai bất ngờ, trong khi đó, thua Syria 0-1 trên sân nhà đem lại nhiều tiếc nuối vì hoàn toàn có thể kiếm được 1 điểm.
- Trong hoàn cảnh một mình cầm quân cả 2 đội tuyển, HLV Calisto đã chọn lựa 2 bộ khung giúp việc và phần lớn dành suất cho những nhà cầm binh trẻ. Lần đầu làm HLV cấp độ đội tuyển, Lê Huỳnh Đức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong khi những Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sỹ đều thể hiện tiềm năng của mình.
- Bộ khung vô địch AFF Cup khá ổn định ngoài chấn thương của Tài Em, Minh Phương. Nhưng bóng đá Việt Nam đã tìm thêm được Trọng Hoàng, Thành Lương, Hoàng Quãng… để bổ sung cho đội 1. Lê Công Vinh không tham gia nhiều nhưng với 4 tháng chơi bóng ở Bồ Đào Nha, anh chắc chắn sẽ giúp cho trình độ đội tuyển lên cao hơn nữa.

Mất

- Chắc chắn trận thua Malaysia ở chung kết SEA Games là một thời điểm tồi tệ, khó quên vì đây là cơ hội lớn nhất để đoạt chiếc HCV kể từ năm 1959. Điều đáng tiếc là chúng ta thua hoàn toàn về chuyên môn, trong khi đó lại là yếu tố để Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ trước khi bóng lăn.
- Có nhiều tuyển thủ quốc gia từng vô địch AFF Cup sa sút phong độ trong thấy ở mùa bóng nội địa. Trong khi đó, những nhân tố mới lại không có nhiều khiến cho thời gian đầu tập trung đội U-23, rất ít người tin Việt Nam sẽ chơi tốt tại SEA Games.
- Số lượng các trận đấu quốc tế chất lượng cao dành cho đội tuyển vẫn giậm chân tại chỗ. Các khách mời tại Cúp TPHCM và VFF Cup có chất lượng kém hơn các năm trước.

T.O

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

HLV Huỳnh Hồng Sơn cùng các học trò của đội ĐH Bách Khoa tập luyện trước khi vào giải.

SV-League 2020 và giấc mơ chuyên nghiệp

Ngày 24-10 tại sân Thống Nhất, mùa giải đầu tiên của SV-League sẽ khởi tranh, đem theo những kỳ vọng tạo một trào lưu mới trong cộng đồng sinh viên đam mê bóng đá ở TPHCM nói riêng và trên khắp dải đất hình chữ S nói chung.

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng