Bóng đá Việt Nam 2009 - Cấp độ CLB: Chuyên nghiệp theo cách nào?

Thước đo của một nền bóng đá đó chính là những cuộc thi đấu quốc tế và trong năm 2009, bóng đá Việt Nam đã có một cuộc “tỷ thí” thực sự với Syria, nền bóng đá đứng trên đến 32 hạng trong bảng xếp hạng FIFA. Và thật tuyệt vời là chúng ta đã để lại dấu ấn của mình rất rõ ràng đủ để khẳng định bóng đá Việt Nam nên bắt đầu nghĩ đến một viển cảnh rộng lớn hơn…

Từ Bình Dương...

Bóng đá Việt Nam phải cảm ơn CLB Becamex Bình Dương, nhất định phải vậy. Lịch sử đã ghi tên đội bóng này khi lần đầu tiên có một đội bóng Việt Nam lọt vào bán kết của một giải chính thức châu Á. Nếu chúng ta nghi ngờ về chất lượng của AFC Cup và cho rằng Bình Dương gặp may vì chỉ đá với các đối thủ yếu hoặc ngang tầm thì chỉ riêng 2 trận đấu với Al Karamah cũng đủ để xóa đi ngờ vực đó. Đội bóng Syria đã là á quân AFC Champions League 2006, vào tứ kết các kỳ giải 2007, 2008. Dù phải đá AFC chủ yếu là do thứ hạng của đội tuyển quốc gia Syria, nhưng riêng Al Karamah vẫn là đội bóng hàng đầu châu Á. Vậy mà Bình Dương đã thắng họ ở lượt đi trong một thế trận thuyết phục. 

Các cầu thủ Becamex Bình Dương vui mừng trong trận thắng CLB Al Karamah (Syria) ở bán kết lượt đi AFC Cup. Ảnh: Hoàng Hùng

Những gì mà Bình Dương đã làm được có thể xoay chuyển cả một nền bóng đá. Giờ đây, sân chơi châu Á đã không quá tầm và rõ ràng, sau khi vô địch V-League, SHB Đà Nẵng đã tuyên bố chơi tới cùng ở AFC Cup mùa này. Với các CLB Việt Nam, từ trước đến nay luôn nghĩ vô địch V-League là… hết thì nay đã có thêm mục tiêu để phấn đấu. Càng có mục tiêu tranh đua thì sẽ càng nhiều đội muốn vô địch V-League và tự nhiên, chất lượng của nền bóng đá nội địa sẽ phát triển.

Vì thế, ở cấp CLB, ấn tượng đẹp nhất của năm 2009 chính là những gì mà Becamex Bình Dương đã phô diễn tại AFC Cup.

...Đến SHB Đà Nẵng

Trước khi SHB đến thì Đà Nẵng không phải là một đội bóng nghèo. Túi tiền của bầu Hiển vì thế cũng chỉ là một phần của chức vô địch V-League sau 17 năm chờ đợi của làng cầu bên sông Hàn.
Hình như là ở V-League, đội bóng nào cũng giàu có hoặc cố gắng giàu có, nhưng không phải đội nào cũng có thể vô địch. SHB Đà Nẵng lên ngôi vương vì họ có nhiều thứ khác ngoài tiền mà đa số các đối thủ không sở hữu. Họ có HLV Lê Huỳnh Đức, có dàn nội binh tự đào tạo chất lượng, có sân Chi Lăng luôn đầy ắp người và có những lãnh đạo yêu bóng đá như Bí thư Nguyễn Bá Thanh. Nếu thiếu một trong số các yếu tố đó thì sao? Cũng có thể SHB Đà Nẵng vẫn sẽ là nhà vô địch nhưng sẽ khó khăn, hồi hộp đến giờ chót chứ không nhanh gọn và cực kỳ thuyết phục như mùa rồi để làm cú đúp. Chính vì có đủ mọi yếu tố ấy mà SHB Đà Nẵng sẵn sàng để lên ngôi lần nữa và rất hăm hở nghĩ đến việc tiếp bước Bình Dương ở châu Á.

SHB Đà Nẵng sẽ tiếp bước B.Bình Dương ở sân chơi châu Á. Ảnh: Nguyễn Hùng

Sự thăng hoa của SHB Đà Nẵng càng khẳng định: làm bóng đá tử tế sẽ thành công. Từ HA.GL, đến ĐT.LA, Bình Dương rồi SHB Đà Nẵng, đấy đều là những đội bóng mà tính chuyên nghiệp được thể hiện rõ nét. Họ có đầu tư, có kiên nhẫn, có nội lực và tất nhiên là có nhiều tiền. Nói tóm lại là họ làm bóng đá có căn cơ. Mùa tới và còn nhiều mùa bóng nữa, bóng đá Việt Nam vẫn sẽ chịu sự chi phối của các tên tuổi ấy cho dù bây giờ, tại V-League có quá nhiều đội bóng tham vọng.

...Nhưng chuyên nghiệp đến đâu?

Chúng ta dễ dàng nhận xét mùa bóng 2009 là sự thất bại của HA.GL và ĐT.LA nếu nhìn vào thứ hạng của họ. Chúng ta cũng sẽ đề cao T&T Hà Nội hay XM.HP như là những thế lực mới của bóng đá nội địa. Thế nhưng, cần thấy rằng ngay cả khi sa sút nhất, ảnh hưởng của HA.GL hay ĐT.LA đối với kết cục của V-League 2009 rất lớn và cũng chẳng ai dựa vào thứ hạng mùa 2009 để đánh giá năng lực của họ mùa tới. Đơn giản là họ vẫn rất mạnh hoặc dễ dàng lấy lại sức mạnh chứ không tụt dốc không phanh như nhiều đội không thực sự đầu tư làm bóng đá chuyên nghiệp, thay vào đó chỉ chăm chăm nghĩ đến việc vô địch V-League hay đánh tiếng cho thương hiệu.

Sự xuống hạng của TPHCM là ví dụ cụ thể nhất cho một cách làm bóng đá chẳng có mục tiêu cụ thể nào cả. Họ là sự tương phản đến cùng cực đối với SHB Đà Nẵng. Họ là đội bóng không biết đá cho cái gì, đá vì ai và để làm gì. Ở góc độ nhẹ hơn là XMHP. Đội này thì có vẻ như hội đủ mọi điều kiện như SHB Đà Nẵng nhưng lại thất bại chỉ vì mục đích đầu tư quá thực dụng. Họ tập trung quá nhiều vào việc tạo dấu ấn cho thương hiệu tài trợ mà bất chấp các bước đi cơ bản về chuyên môn để có thể trở thành nhà vô địch.

Cuối cùng, cần phải thấy rằng bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam có những bước đi tích cực trong năm 2009, nhưng ngoài điểm sáng Bình Dương, SHB Đà Nẵng thì mảng tối vẫn còn khá nhiều khi mà đa số các CLB vẫn còn bối rối trước câu hỏi: Bóng đá chuyên nghiệp là gì? 

Không phải ai cũng như Becamex Bình Dương, dám nghĩ đến mục tiêu lớn và chiến đấu vì điều đó.

 

Những điểm nhấn

* Chức vô địch sau 17 năm  của SHB Đà Nẵng. Họ gần như không có đối thủ trong năm 2009 khi thâu tóm cả V-League và Cúp Quốc gia một cách thuyết phục. Sau mùa giải, SHB Đà Nẵng là đội cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển và đặc biệt, 2 HLV của Đà Nẵng là Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức đều là trợ lý số 1 của ông Calisto.

* Bình Dương về nhì V-League nhưng lại thành công vang dội tại AFC Cup. Họ loay hoay với bài toán HLV sau khi ông Lê Thụy Hải ra đi, nhưng có vẻ sự mạo hiểm của họ đặt vào ông Mai Đức Chung đã thành công. Mùa tới, Bình Dương sẽ vẫn là ứng cử viên vô địch.

* HA.GL sa sút ghê gớm và lần đầu tiên kể từ năm 2002, họ đối diện với nguy cơ rớt hạng dù đầu mùa bầu Đức tuyên bố có đến 98% khả năng vô địch. Cuối mùa, ông bầu “máu liều” này tỉnh khô: “Mùa tới còn hơn mùa này”…

* TPHCM rớt hạng ở năm đầu tiên họ được cho là đầu tư lớn nhất, quyết tâm vì “màu cờ sắc áo” nhất, nhưng một đội bóng không có cầu thủ nổi trội nào thì có quyết tâm đến mấy cũng không thể thay đổi được thực tế yếu ớt về nội lực và tinh thần.

* Hòa Phát, Vissai Ninh Bình thăng hạng không làm ai bất ngờ bởi họ có tiềm lực tài chính. Thế nhưng, cả 2 đội bóng này đều có điểm chung là chẳng có cái gì đặc biệt ngoài… tiền. Sự có mặt của họ sẽ làm V-League 2010 hấp dẫn hơn nhưng lại làm thị trường chuyển nhượng “bát nháo” vì 2 đội này đều không có lực lượng tự đào tạo, sức mạnh đều đến từ việc mua cầu thủ mới.

T.O

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ban điều hành Công ty VPF nhiệm kỳ 2020-2023

Công ty PVF có tân Tổng giám đốc

Như thông lệ sau mỗi nhiệm kỳ 3 năm, Công ty VPF tiến hành Đại hội Cổ đông để bầu chọn Hội đồng Quản trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo. 

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng