Bóng đá và nội lực

Ngoại trừ các môn thể thao cá nhân vốn ít nhiều phụ thuộc vào khả năng thiên phú, những môn chơi mang tính tập thể, muốn phát triển đẳng cấp cần phải có nội lực và chiến lược bài bản. Thất bại của đội tuyển bóng đá nữ trong trận tranh vé dự World Cup với Thái Lan vừa qua đã cho thấy một khoảng cách đang lớn dần giữa 2 nền bóng đá mà vốn đã có lúc, Việt Nam tưởng chừng đã thu hẹp lại được.

Công bằng mà nói, từ khi lần đầu vô địch Đông Nam Á năm 2001 đến nay, bóng đá nữ Việt Nam không có những giai đoạn sa sút lớn, vẫn duy trì được vị thế hàng đầu khu vực và tốp 10 châu Á. Không sa sút nhưng bóng đá nữ lại dậm chân tại chỗ, không cải thiện được đẳng cấp. Việt Nam có giải vô địch quốc gia sớm nhất Đông Nam Á từ năm 1998 nhưng đến nay cả nước chỉ có đúng 6 CLB, thi đấu mỗi năm được hơn 1 tháng.

Một nền bóng đá kém cả số lượng và chất lượng như vậy thì làm sao có thể giúp thay đổi trình độ của đội tuyển? Ở môn bóng đá nam cũng thế. Chúng ta mất hơn một thập niên hòa nhập với thế giới mới thành công với chức vô địch AFF Cup 2008 nhưng sau đó, lại tuột dốc không phanh khi giải vô địch quốc gia sa sút chất lượng. Tính từ năm 2010 đến nay, bóng đá nam đã rơi ra khỏi tốp 4 Đông Nam Á và vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sự trở lại.
 
Ngược lại, Thái Lan có những thời điểm sa sút nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, họ có thể trở lại ngay và “lợi hại hơn trước” nhờ phát triển theo chiến lược xây nhà từ móng, bắt đầu từ hệ thống đào tạo và một chân đế phong trào rộng khắp. Giải vô địch chuyên nghiệp Thái Lan còn bắt đầu sau cả V-League của Việt Nam nhưng lại đang phát triển ổn định hơn.

Cầu thủ Thái có thời điểm ồ ạt sang V-League chơi bóng nhưng giờ đây, Thái Lan đã tính đến chuyện xuất khẩu cầu thủ sang Nhật Bản, Hàn Quốc và cả châu Âu. Người Thái đặt trọng tâm vào việc xây dựng nền móng tại các CLB và giải vô địch. Họ buộc các CLB bóng đá nam phải có những tuyến trẻ và cả đội nữ, futsal. Họ khuyến khích các địa phương thành lập CLB bóng đá, các trường học đưa môn bóng đá vào giảng dạy. Ở Thái Lan, có hàng chục giải đấu cấp vùng, có hàng ngàn đội bóng phong trào và hơn 100 học viện đào tạo bóng đá.
 
Đa số thành tựu đó Thái Lan đều lấy từ mô hình Nhật Bản. Trong khi đó, Việt Nam đến tận thời điểm này, mới chọn Nhật Bản làm nơi để học tập nhưng lại chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Người ta vẫn muốn “phình to” số lượng các đội dự V-League bất chấp một thực tế là ở các hạng nhất, hạng nhì đều có số lượng CLB ít hơn và nằm ở mô hình nghiệp dư, không đủ tiêu chuẩn để chuyển sang chuyên nghiệp.

Chất lượng của V-League rất kém, bạo lực nhiều, tiêu cực chưa được kiểm soát nhưng vẫn đang cố duy trì năm này sang năm khác thay vì tạm dừng để rà soát các tiêu chuẩn. 80% CLB chuyên nghiệp tại Việt Nam không thể tự đào tạo cầu thủ trong khi số lượng các học viện đào tạo bóng đá trẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bóng đá học đường không được xem trọng, chỉ có 1/3 số tỉnh thành trong cả nước thành lập CLB bóng đá dù đây là môn thể thao số 1 và nhận nhiều ưu đãi nhất Việt Nam.

Nói cách khác, bóng đá Việt Nam hoàn toàn thiếu nội lực. Những cách giải quyết hiện thời của LĐBĐ Việt Nam chỉ mới trên phần ngọn, ở cấp độ đội tuyển. Từ năm 1998, khái niệm “xây nhà từ nóc” đối với bóng đá Việt đến nay vẫn tồn tại.

VIỆT QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất