Bóng đá - từ đầu tới chân

1. Có bao giờ bạn tự hỏi, khi đề cập đến các cầu thủ bóng đá, các ký giả thể thao hay nhắc đến bộ phận nào nhất? Cái chân? Đúng rồi, vì con người ta đá bóng bằng chân. Nhưng trong cái chân, bộ phận được chú ý nhiều nhất lại... không liên quan gì đến chuyện đá bóng. Đó là... cái đầu gối.

HLV Faria và chiếc mũ nổi tiếng

CLB Bayern Munich từng đòi kiện LĐBĐ Đức, bắt tổ chức này phải chịu trách nhiệm về ... cái đầu gối của cầu thủ Sebastian Deisler, vì anh bị chấn thương khi khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu với Áo trong loạt trận khởi động cho World Cup 2002.

Có cầu thủ nào chưa bị chấn thương đầu gối? Không biết. Và chắc là không có. Còn những người từng nghỉ thi đấu tạm thời hoặc vĩnh viễn vì cái đầu gối thì chắc phải dùng tới cả một lá sớ táo quân: Roberto Baggio, Wes Brown, Emile Heskey, Samuel Eto’o, Cassano, Fernando Redondo, Shaun Wright-Phillips, Damiano Tommasi, Vieri, Recoba, Morientes, Owen, Zidane, Sammer, Overmars, Vieira, Robben, Sol Campbell... Việt Nam ta cũng tỉ tỉ: Nguyễn Hồng Sơn, Trần Minh Chiến, Huỳnh Quốc Cường, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Hữu Thắng, Đặng Thanh Phương, Trương Việt Hoàng, Lê Anh Dũng, Phan Văn Tài Em, Trần Công Minh, Đỗ Khải, Phùng Văn Nhiên...

Nhưng cái đầu gối nổi tiếng nhất, khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất  chắc là cái đầu gối của siêu sao Ronaldo.

Vết chấn thương này hành hạ anh gần ba năm trời, đến nỗi có lúc người ta (và cả chính anh) đều không tin có ngày anh sẽ quay lại sân cỏ. Nhưng rốt cuộc, Ronaldo đã quay lại, đã bất ngờ lên ngôi vua phá lưới ở World Cup 2002 trước sự hân hoan của người hâm mộ toàn cầu.

Nói chung, đã là cầu thủ thì sớm muộn gì cũng sẽ... chấn thương đầu gối. Anh sút bằng mu chính diện, bằng má ngoài và má trong bàn chân, chuyền bóng bằng gót, đỡ bóng bằng đùi nhưng khi chấn thương thì cái đầu gối lãnh đủ, thế mới đau cho cái đầu gối.

Thực ra thì chấn thương của cầu thủ không chỉ trút toàn bộ gánh nặng lên cái đầu gối. Còn có những vùng khác và những dạng chấn thương khác như bong gân cổ chân, viêm gân Achille, tổn thương gân kheo và cơ háng. Nhưng chấn thương đầu gối (với hai dạng phổ biến: rách dây chằng và tổn thương sụn chêm) chiếm hơn 50% các trường hợp chấn thương trong bóng đá.

Tất nhiên, hoàn toàn  có thể giảm nguy cơ chấn thương đầu gối bằng việc áp dụng nguyên tắc huấn luyện an toàn bao gồm giai đoạn căng cơ thích hợp, giai đoạn khởi động, giai đoạn hồi tĩnh và phương pháp tăng dần cường độ và khối lượng vận động.

Kế hoạch huấn luyện luân phiên các ngày nặng - nhẹ và chú trọng vào từng nhóm cơ khác nhau cũng góp phần làm giảm tỉ lệ chấn thương. Nhưng bài viết này thiệt ra không định bàn đến chuyện đó. Mà ngứa miệng bàn tung tung không khéo lại giẫm lên... đầu gối các HLV và các bác sĩ thể thao.

2. Mà không hiểu tại sao tuần này tôi lại cao hứng bàn đến... cái đầu gối. Trong hàng loạt trận đấu hấp dẫn tại giải quốc nội lẫn quốc tế vừa qua, chẳng có sự kiện nào liên quan đến đầu gối hết. Sao lạ vậy ta? Tôi nghĩ, nghĩ mãi. Và chợt đoán ra có lẽ chuyện này bắt nguồn từ cái mũ trùm của ông HLV thể lực Rui Faria của Chelsea.

Tức là cái chẳng liên quan gì đến chuyên môn mà cũng khiến các phương tiện truyền thông om sòm cả lên. Xét ra cái mũ trùm càng không bà con gì với trái bóng, nghĩa là về “quan hệ nhân thân” còn tệ hơn cái đầu gối.

Ở trận lượt đi Chelsea - Bayern Munich trên sân Stamford Bridge, ông Faria trùm mũ kín tai và có những hành động kỳ quặc khiến bàn dân thiên hạ chắc mẩm ông giấu cái tai nghe trong mũ để nhận chỉ đạo từ xa của HLV Mourinho.

Các báo thể thao đổ dầu vô lửa: Kế hoạch thay người và biến đổi đấu pháp từ chơi bóng ngắn sang chơi bóng dài để “tra tấn” đối phương trong trận đấu đó chỉ có thể xuất phát từ cái đầu cáo già của Mourinho, còn cái đầu của HLV Faria chẳng có cái quái gì hết, chỉ có cái ống nghe thôi à. UEFA tức hộc xì dầu nhưng làm lơ. Tôi cho rằng đó là thái độ khôn ngoan của UEFA.

Vì cấm Mourinho ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Chelsea là một hình thức kỷ luật nhằm chứng tỏ uy quyền của UEFA. Tức là tôi phạt, và anh phải chấp hành. Thế là đủ rồi. Cả thế giới đều thấy. Chứ còn Mourinho có giở trò quỷ gì thì thiệt ra đâu có gì quan trọng.

Cũng như ông bố phạt đứa con quỳ gối, khi ông đi đâu đó, đứa con len lén đứng lên cho đỡ mỏi cặp giò, nhưng nghe tiếng chân ông về nó lật đật quỳ xuống như cũ - hành động đó đâu có nghĩa là đứa con không sợ ông bố. Rình rập để bắt quả tang nó chẳng để làm gì. Mà cũng chẳng ông bố nào làm thế.

Ở lượt đi trên sân Stamford Bridge thì UEFA đúng là ông bố như vậy. Nghĩa là một ông bố khôn ngoan. Nhưng đến trận lượt về trên sân Olympic, thấy Faria tiếp tục đội cái mũ trùm đó, “ông bố” UEFA ngứa mắt không chịu nổi.

Thế là “ông” mất bình tĩnh: trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, khi Faria cùng ban huấn luyện Chelsea bước vào phòng thay đồ thì hai quan chức UEFA đột ngột xuất hiện và “áp giải” vị HLV này vào phòng riêng,  yêu cầu ông bỏ mũ ra để kiểm tra. Rốt cuộc, khi Faria bỏ mũ, hổng thấy cái con khỉ gì hết, ai nấy đều tẽn tò, còn tạo cớ cho Faria chửi rủa um sùm.

Mà cũng thiệt buồn cười, giả như trong cái mũ len đó là một cái ống nghe thì sao nhỉ? Cũng đâu có nói lên được điều gì! Ông Faria vẫn có thể vênh mặt lên trời bảo tôi gắn cái ống nghe đó để trò chuyện hoặc để “thưởng thức” những lời mắng mỏ từ xa của vợ tôi thì UEFA cũng đâu có phản bác gì được.

Thực ra, theo người viết bài này, cái mũ trùm khả nghi đó chẳng qua chỉ là trò bỡn cợt của Mourinho để trêu tức UEFA - những người đã kỷ luật ông, được sự phụ họa hào hứng của báo chí thích giật gân. Chứ ở cả hai lượt đi về Chelsea - Bayern Munich, trong cái mũ đó chắc hổng có giấu cái gì hết á.

Thời đại điện tử, muốn qua mặt thiên hạ, ông Faria chỉ cần gắn một thiết bị nghe tí hon trong chiếc bút máy, hoặc thậm chí trong một chiếc cúc áo là đã đủ. Còn kiểu nửa kín nửa hở kia, chỉ là một trò đùa. Vậy UEFA mắc bẫy một cách dễ dàng.
Và một chiếc mũ “trời ơi” bỗng trở nên nổi tiếng!

Chu Đình Ngạn


 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác