Bóng đá TPHCM, vì đâu nên nỗi?: Bài 3: Làm lại, nhưng từ đâu?

Đau thì đã đau, cãi nhau thì đã cãi. Giờ đã đến lúc người ta cần nhìn lại một cách thẳng thắn nhất, bóng đá TPHCM cần gì để có thể trở lại giải V-League nhanh nhất, và quan trọng là ổn định nhất.

Nhìn từ những đội Ít tiền

Cái kiểu đổ lỗi cho chuyện dùng tiền, tiêu tiền đã cho thấy chuyện CLB TPHCM xuống hạng càng không lạ, bởi lẽ, tầm nhìn của những người làm bóng đá nơi đây có vẻ hơi… ngắn. Rõ ràng, chuyện thiếu thốn đã tác động trực tiếp lên đội bóng khiến họ bị dao động, bị thiếu hụt lực lượng khi cần bổ sung. Nhưng đó chỉ là bề nổi bởi đơn giản, bóng đá TPHCM những năm qua, mùa nào cũng thiếu lực lượng kế cận bổ sung.

Chính lực lượng nội binh ngày càng yếu và càng thiếu, khiến bóng đá Sài Gòn cứ đi theo vòng luẩn quẩn. Yếu nên khó trụ hạng, khó trụ hạng nên không thu hút được các cầu thủ tốt có tham vọng. Cứ xem như mùa rồi CLB TPHCM có thật nhiều tiền đi thì mọi chuyện liệu có thay đổi gì không? Mức thưởng cao đấy, nhưng không thể thắng thì treo thưởng hóa ra “treo ngươi” nhau à.

Nếu nói về tiền đầu tư cho đội bóng, rõ ràng CLB TPHCM không hề thua kém, nếu không nói là hơn cả những gì Nam Định, SLNA, QK4 hay Đồng Tháp. Thế nhưng, khi mà Nam Định đã thoải mái cho quân mình ra đi, thậm chí ông Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái còn tận tình giới thiệu với HLV Vương Tiến Dũng cầu thủ Đức Dương để anh có thể làm kinh tế sau khi đã phục vụ quê hương.

Dù mất đi gần nửa đội hình chính, nhưng CS. Đồng Tháp vẫn vững vàng ở tốp 5 V-League 2009. Ảnh: Nguyễn Nhân

Khi mà SLNA nói thẳng, Huy Hoàng đã xong nhiệm vụ và nếu muốn, anh có thể ra đi, họ cũng chẳng giữ chân Hồng Tiến mà làm gì, dù anh này đang là cầu thủ nổi trội của đội. Khi mà Đồng Tháp bị “bứng” đi nửa đội hình chính thức ở mùa này thì ai cũng bảo họ sẽ xuống hạng, nhưng BHL đội bóng miền Tây đã chứng minh: không có Thanh Bình thì đã có Được Em, chẳng sao cả.

Rõ ràng với việc làm công tác tuyến trẻ khá tốt, những đội bóng kể trên đã dùng chính lực lượng hậu bị của “lò nhà” để giữ vững thành tích. Thậm chí ở mùa bóng này, chính họ đã làm cho những đội bóng “không nền” điêu đứng. Đó chính là truyền thống, đó là điều không thể nhìn bằng con mắt khá tầm thường rằng: cứ có tiền là có tất cả.

Rất tiếc điều ấy giờ đây không còn tồn tại ở bóng đá TPHCM khi mà chính HLV Võ Hoàng Bửu cũng đành thú nhận rằng, trong danh sách đội tuyển U19 Quốc gia mà anh cầm trịch vừa qua chỉ có đúng 1 cầu thủ của TPHCM, và anh điền tên vào để cầu thủ này chủ yếu là dự bị để khán giả TPHCM đỡ tủi thân, chứ không phải vì anh này có chất lượng nổi trội gì.

Đi lại từ đầu

Ngay sau thất bại của bóng đá TPHCM, người ta đã nghe chuyện thay HLV Lư Đình Tuấn. Thật ra, chuyện thay HLV không lạ, trước Tuấn “nhím” thì Đặng Trần Chỉnh rồi Võ Hoàng Bửu cũng bị thay đó là gì. Nhưng thay HLV, rồi sau đó thậm chí là chi nhiều tiền như T&T Hà Nội để mua cầu thủ nổi tiếng về là cùng chứ gì, nhưng sau đấy thì sao?

Cứ nhìn cái cách HA.GL xây học viện, thậm chí họ có đến 2 lứa, một hợp tác cùng Arsenal, một là của riêng mình, mới thấy sau những tháng ngày thăng hoa cùng đội bóng mà lực lượng toàn phải mua, các ông bầu luôn nhắm đến cái gọi là tính ổn định, cái gọi là màu cờ sắc áo. Bình Dương cũng vậy, họ đang rất mạnh đấy chứ, nhưng việc “trải thảm đỏ” để mời HLV Đặng Trần Chỉnh về nhằm giúp họ xây dựng tuyến trẻ chắc không phải không có lý do.

Đức Thiện (26) - cầu thủ trẻ trưởng thành từ TPHCM, giờ đang dần khẳng định tài năng ở B.Bình Dương. Ảnh: Dũng Phương

Nói vậy để thấy, cách làm của cả HA.GL, Bình Dương hay ĐT.LA đều không mới so với các đội bóng khác, dẫu rằng xuất phát điểm của họ có khác. Nói vậy càng để thấy rằng, các đội bóng kể trên chẳng qua chỉ là đi lại đúng những con đường của giá trị đích thực, điều mà bóng đá Sài Gòn đã có lúc rất mạnh, nhưng lại từ bỏ. Bởi ngày xưa cả Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công an TPHCM lẫn những đội làng nhàng như QK7, hay Sơn mài Thành Lễ cũng có tuyến trẻ cho chính mình.

Thế nên, thay vì chi tiền và khoe tiền theo kiểu trọc phú, có lẽ bóng đá TPHCM nên chấp nhận học lại cách làm của những đội bóng từng là đàn em họ khá lâu vậy. Thế nên, thay vì bỏ tiền mời hết “thầy” này đến “thầy” khác để lòe thiên hạ, những người làm bóng đá TPHCM nên học cách trân trọng người của chính mình trước đã.

Lời kết

Thôi thì giờ hãy quên luôn đi cái tên Cảng Sài Gòn vậy, mọi chuyện đã qua rồi và cũng thật vô lý khi bắt một doanh nghiệp khác nuôi đội bóng, nhưng cứ phải để tên Cảng Sài Gòn. Quá khứ cần phải nhớ để tham khảo, nhưng đây có lẽ là thời điểm để khép lại và nhìn về phía trước. Thà rằng “xóa bài làm lại” cho đỡ nặng lòng.

Nhưng, khởi nguồn của mọi vấn đề chính là ai làm, ai dám làm và ai chịu làm. Bởi rõ ràng, ở thời điểm này, người ta đã quá quen với các lời hứa, đã quá quen với việc đổ lỗi lẫn nhau, cũng như đã quá chán với những viễn cảnh tươi đẹp được vẽ ra, nhưng thực tế lại...

Câu trả lời có lẽ chẳng nằm ở tầm những người đang đương nhiệm hiện nay ở VFF hay Sở VH-TT-DL, những người đang “mang tiếng” là làm bóng đá nữa rồi. Vì sao ư? Nói thẳng, giờ chắc chẳng còn ai dám đặt niềm tin vào họ nữa. Thế nên, chắc có lẽ cứ vẫn phải chờ đến thời khắc “đêm trước đổi mới”, nếu không có ai chịu từ chức, hay bị cách chức thì chắc còn hơi lâu.

TẤT ĐẠT

>> Bài 1: Tiên trách kỷ
>>Bài 2: Hậu trách nhân

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Matthias Ginter và Sergio Ramos

Monchengladbach – Real Madrid: Zidane mang theo Hazard sang Gladbach

Real Madrid kéo quân sang Đức với sự phấn khích sau chiến thắng Barcelona 3-1, nhưng giới chuyên môn cho rằng khó khăn đang chờ đón đoàn quân của Zinedine Zidane khi Borussia Monchengladbach với đội hình sung mãn đang nuôi mộng làm chuyện động trời trước Kền kền trắng.

Quần vợt

Djokovic và Thiem ở Vienna Open

Vienna Open: Djokovic săn trận thắng thứ 38, sau đó là danh hiệu thứ 6 ở “1 trong những giải ATP 500 khó nhất”

Tối nay, Novak Djokovic sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ trận thua thảm trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Anh sẽ đấu với đồng hương đàn em Filip Krajinovic ở vòng 1 của giải Vienna Open, một giải đấu mà Djokovic bất ngờ “thêm vào thực đơn của mình” với tham vọng giành thêm 500 điểm thưởng, củng cố ngôi số 1.

Các môn khác

Cú siết cổ tam giác cuối cùng trong sự nghiệp của khabib

Khabib Nurmagomedov: 3.200 ngày bất khả chiến bại ở UFC, bắt đầu bằng đòn siết cổ tam giác vài chục USD và kết thúc bằng đòn siết cổ tam giác 3 triệu USD

Chuyến hành trình “bất khả chiến bại” của Khabib Nurmagomedov đi rất nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Poltava (Ukraine), rồi trải dài đến khắp nước Nga, băng qua bên kia đại dương đến Mỹ, Brazil, Canada và hồi kết ở Trung Đông có tổng độ dài 3.200 ngày + 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, “Đại bàng Nga” luôn giữ tư thế toàn thắng - cầu bại. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng một đòn siết cổ tam giác vốn chỉ trị giá vài chục USD, và đã kết thúc sự nghiệp cũng bằng đòn siết cổ tam giác tương tự, nhưng trị giá lên đến hơn 3 triệu USD…