Hàng loạt cái tên Navibank Sài Gòn, Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn, Sài Gòn United nhanh chóng xuất hiện trên sân Thống Nhất, rồi cũng lặng lẽ rời đi mà không để lại một dấu ấn nào lưu giữ nơi tiềm thức của người hâm mộ bóng đá TPHCM. Trong bối cảnh đó, CLB TPHCM do LĐBĐ TPHCM vun đắp đã giành vé thăng hạng V-League năm 2016. Cùng thời điểm, xuất hiện CLB Sài Gòn khi di chuyển từ Hà Nội vào đã tạo nên luồng gió mới với bóng đá TPHCM.
Khi ấy, hy vọng vào CLB TPHCM rất lớn, được chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý với chủ tịch đầu tiên là Lê Công Vinh, sau đó là Nguyễn Hữu Thắng. Chiến lược mua sắm cầu thủ rầm rộ vào mỗi mùa bóng, những phi vụ mua sắm “bom tấn” với mục tiêu thu hút khán giả đến sân và tham vọng “nhảy tam cấp”, sớm đưa về phòng truyền thống 1 danh hiệu. Nhưng đến nay, giấc mơ ấy đã ngày càng xa với thực tế. CLB TPHCM rơi xuống vị trí cuối bảng sau vòng 16, và nguy hiểm hơn là các khán đài trống vắng trong trận “chung kết ngược” giữa hai đội cùng Thành phố.
Một giai đoạn mới của bóng đá TPHCM? Chưa hẳn! Cách tính toán, vận hành của lãnh đạo hai đội bóng của Thành phố trong thời gian qua chưa phù hợp lắm với bóng đá chuyên nghiệp, đó là tuyến trẻ kế thừa từ phía sau. Họ chưa thể chủ động như Bình Dương hay Đà Nẵng để một khi xảy chuyện thì cả ê-kip do chính mình đào tạo được đôn lên kịp thời. Bóng đá Đà Nẵng và Bình Dương một giai đoạn ngụp lặn ở nhóm cuối, nhưng họ chấp nhận để cầu thủ trẻ tôi rèn và trưởng thành sớm trong những năm qua. Còn ở TPHCM là sự vội vàng của lãnh đạo CLB khi CLB TPHCM vào tốp thay HLV trưởng nhiều nhất trong những năm qua. Thiếu sự nhẫn nại cần thiết ở ghế HLV trưởng cũng như không có được bộ khung cầu thủ chủ lực mà cứ làm mới hàng năm để rồi gây khó cho chính các đời HLV trưởng ở đội này.