Bóng đá… nhập tịch

Làm gì để có thể thắng Philippines? Chỉ có thể bằng cách… nhập tịch cầu thủ! Suy luận trên của không ít khán giả xuất hiện sau khi Philippines ghi thêm 4 bàn nữa vào lưới “đội mạnh” Indonesia. Trước đó tuyển Lào cũng nhận kết quả tương tự.

Tất nhiên, cách nói này chỉ là ý tưởng vui và chúng ta không thể nào… bắt chước được, nhưng nó cũng cho thấy một bài học đáng giá từ những người làm bóng đá Philippines: biết điểm yếu và chấp nhận làm mới theo cách riêng của mình.

Chỉ vỏn vẹn 2 cầu thủ có cả cha lẫn mẹ là người Philipines, đội hình còn lại của tuyển Philippines với 20 cầu thủ khác là nhập tịch hoặc chỉ có cha hoặc mẹ gốc Philippines. “Đội hình châu Âu” này triển khai bóng đơn giản nhưng rất nhanh. Cầu thủ nhận bóng, chuyền bóng và sút bóng như đã lập trình sẵn chứ không chút rườm rà, rê dắt. Hiệu suất ghi bàn của lối đá này rất cao, khi có cơ hội là họ ghi được bàn thắng. Đặc biệt, kiểu đá rặt châu Âu gần như phá vỡ hầu hết hàng phòng ngự đối phương vốn chờ đợi cản phá các pha phối hợp gần. Philippines đã mang đến AFF cup 2014 một bộ mặt mới hoàn toàn mà dù cho đã ít nhiều chuẩn bị trước nhưng các đối thủ gần như không có đối pháp hợp lý nào để chống đỡ.

Điều đáng nói là xem thái độ vô tư của HLV Thomas Dooley, vốn là cựu thủ quân đội tuyển Mỹ, của tuyển Philippines cho thấy họ không hề… mặc cảm với đội hình nhập tịch này. Trái lại, có vẻ như họ mong muốn giới thiệu một nhận thức mới mẻ và thực tế hơn cho bóng đá khu vực. Vậy, có phải Philippines đam mê thành tích mà bất chấp quy luật? Không hẳn, bởi thành tích nhất thời không phải là lựa chọn của họ. Vấn đề là họ xác định được mình đang ở đâu và lựa chọn hướng đi khả thi nhất. Bóng đá Philippines trước nay được xem là vùng trũng nhất khu vực, luôn là đội lót đường trong các giải đấu. Không phải do những nhà quản lý nước này thiếu quan tâm hay không đầu tư cho bóng đá mà họ nhận ra rằng dù có tập trung xây dựng hệ thống đào tạo trẻ bài bản đến đâu cũng khó lòng bắt kịp các nước. Trong khi đó, với đặc điểm lịch sử của mình, một nguồn lực cực kỳ lớn chưa được quan tâm đến trước nay đó là những cầu thủ có gốc gác Philippines ở nhiều nước mong muốn góp sức cho đội bóng quê hương. Bằng cách quy tụ nhân tài này, họ đã thắng như chẻ tre ở hai trận đầu vòng bảng AFF cup 2014 mà đối thủ vốn là những ứng cử viên vô địch. HLV Thomas Dooley chia sẻ: “Tôi không biết chính xác có bao nhiêu cầu thủ được gọi là nhập tịch trong đội hình này, nhưng khi bố hoặc mẹ họ là người Philippines, khi họ có một nửa dòng máu Philippines trong người thì họ có quyền chơi cho đội tuyển quốc gia”.

Xin nhắc lại rằng bóng đá Việt Nam không thể học hỏi nguyên xi cách làm này, nhưng chúng ta đừng nên quá cực đoan với “cầu thủ nhập tịch” như hiện nay để rồi bỏ lỡ không ít tài năng và nguồn lực lớn. Đã có giai đoạn ngắn, trong đội hình tuyển quốc gia xuất hiện vài cầu thủ nhập tịch thi đấu nổi trội và chính họ mang lại màu sắc mới cho đội tuyển. Nhưng rồi sau đó, không một quy định nào được công bố, nhưng chuyện gọi cầu thủ nhập tịch không được đề cập tới nữa. Và rồi bóng đá Việt Nam cứ loay hoay với chống tiêu cực, thay HLV và kiếm thành tích trong từng giải đấu mà chưa có một chiến lược dài hạn để phát triển. Cách làm mới nào cũng khó khăn, vấn đề là biết được sở trường sở đoản, khắc phục điểm yếu, tận dụng lợi thế và thời cơ mới hy vọng mang lại thành công như Philippines và nhiều nền bóng đá khác đang làm.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.