Bóng đá nghĩa vụ?

Câu chuyện về đội Sanna Khánh Hòa lấy sân Phan Rang làm sân nhà vừa hài hước mà vừa đau lòng. Hài ở chỗ trong khi Than Quảng Ninh tìm đủ mọi cách, kể cả năn nỉ, để được chơi tại sân Cẩm Phả thì một đội bóng của một doanh nghiệp hàng đầu Khánh Hòa lại không chọn sân 19-8 ở Nha Trang để được đá trước khán giả của mình. Còn đau lòng ở chỗ: rốt cục thì Sanna Khánh Hòa thành lập đội bóng để làm gì?

Lý do để Sanna Khánh Hòa chọn sân Phan Rang có thể là bước đầu tiên để đội bóng này sắp đến trở thành… Sanna Ninh Thuận. Hiện tại, doanh nghiệp đang sở hữu đội bóng này đầu tư rất mạnh tại khu vực lân cận thành phố Phan Rang - Ninh Thuận nên khả năng họ “chuyển hộ khẩu” đội bóng về Phan Rang là chuyện dễ xảy ra dù đây là công ty đầu ngành của tỉnh Khánh Hòa. “Ăn cây nào, rào cây đó” cũng là chuyện dễ hiểu.

Hơn nữa, dù mang tên của Khánh Hòa nhưng như đã biết, địa phương này còn không muốn giữ đội đá V-League là Khatoco Khánh Hòa thì có lẽ cũng chẳng thiết tha gì trong việc ủng hộ Sanna Khánh Hòa phát triển. Ngược lại, kể từ sau thành công của giải U21 năm 2012, Ninh Thuận cho thấy họ cũng muốn làm bóng đá và sân Phan Rang sau đợt sửa chữa lớn đó cũng đang chẳng biết làm gì. “Đất lành, chim đậu” cũng là lẽ tự nhiên.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại: mang tên chỗ này mà đi đá chỗ khác thì đúng là chỉ có bóng đá Việt Nam mới xảy ra trường hợp này. Nó khiến người Khánh Hòa tức giận trong khi người Ninh Thuận chắc cũng chẳng lấy làm tự hào với kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” kiểu thế này. Nó phản ảnh bản chất của bóng đá Việt là sự lỏng lẻo về luật lệ lẫn nền tảng.

Trường hợp này chẳng khác gì chuyện sang tên, đổi chủ trước đây dù đang được thể hiện bằng hình thức “đúng luật”. Tất nhiên, quyền quyết định vẫn thuộc về đội bóng. Thế mới đặt câu hỏi: Sanna Khánh Hòa phát triển đội bóng để làm gì?

Người hâm mộ bóng đá Ninh Thuận sắp tới sẽ đón đội bóng láng giềng Khánh Hòa về thi đấu giải hạng Nhất với danh nghĩa sân nhà. Ảnh: Hoàng Hùng

Sau khi tài trợ cho bóng chuyền, cầu lông, Công ty Yến sào Khánh Hòa (Sannest) “lấn sân” sang bóng đá, bắt đầu từ bãi biển rồi futsal và bây giờ là đội hạng Nhất. Họ cũng có các tuyến trẻ thi đấu giải quốc gia với các thương hiệu khác nhau (Sanna, Sanestech…). Như vậy, họ cũng đã thấy cái lợi của việc làm bóng đá nên mới quyết định “lún” sâu vào.

Vấn đề ở chỗ, họ chỉ thấy cái lợi trong việc quảng bá thương hiệu chứ chưa chắc họ đã thích làm bóng đá. Câu chuyện về chọn sân Phan Rang phần nào thể hiện tư duy đó của lãnh đạo doanh nghiệp này. Với họ, có lẽ chỉ cần cái tên Sanna Khánh Hòa được người ta biết đến thông qua các giải đấu chứ không phải là đội bóng sẽ đá vì ai, vì mục tiêu nào. Và cũng vì thế, chúng ta lại phải đặt câu hỏi: Khi đã kết thúc nhiệm vụ “làm thương hiệu” của mình, đội bóng này sẽ đi về đâu?

Tất nhiên, đó là phần việc của VFF và những người quản lý bóng đá Việt. Đành rằng việc đăng ký sân thi đấu là quyền của CLB nhưng với những kinh nghiệm to lớn từ Sài Gòn Xuân Thành, cũng cần có sự cân nhắc trước khi cho phép Sanna Khánh Hòa đăng ký chứ. Đằng này, người ta cứ mặc nhiên công nhận bất chấp việc biết trước kết cục có thể xảy ra.

Thứ “bóng đá nghĩa vụ” chắc chắn không thể tồn tại lâu bền dù là nghĩa vụ với thương hiệu hay với địa phương. Bóng đá Việt Nam có quá nhiều bài học đau lòng, tại sao cứ để sự việc tiếp tục như vậy?

Hồ Việt

Đá cho... vui?

Khó khăn lắm, giải hạng Nhất mới còn giữ được 8 đội để có thể tiến hành mùa giải mới vào ngày 15-3 tới. Người ta bảo, 8 đội đã là nhiều chứ trên thực thế, chỉ có 5 đội thực sự gọi là “hạng Nhất”, tức là có cơ sở để còn muốn… trụ hạng. Các đội như Đắk Lắk, Sanna Khánh Hòa, Huế đều nằm trong dạng “có xuống hạng Nhì cũng chẳng sao”.

Trong 8 đội bóng ấy, dường như chỉ Đồng Tháp là có “máu” thăng hạng ngay lập tức bởi đội bóng này có truyền thống và đâu tư dài hơi. 7 đội còn lại, hỏi đến V-League là lắc đầu không nghĩ đến. Hoặc họ không đủ lực để thăng hạng hoặc họ chưa đến thời điểm để nghĩ đến chuyện đá V-League.

Thành ra, người ta nói điều lệ của giải hạng Nhất đang “chơi khó” các CLB. Theo điều lệ, 2 đội hạng Nhất sẽ thăng hạng V-League mà phải là “CLB chuyên nghiệp”. Tìm ra 2 đội có “máu” thăng hạng đã khó, đưa ra quy định về tính chuyên nghiệp cho các đội hạng Nhất thì còn nghiệt ngã hơn. 

Vì vậy, có thể nói giải hạng Nhất đúng là “đá cho vui” bởi lẽ, cơ hội thăng hạng là quá lớn, nhiều khi “đá chơi” mà lại thăng hạng khi trên thực tế chỉ có 2 đội “dám” nghĩ đến chuyện này là Đồng Tháp và Hà Nội. Đây chỉ mới là “dám” chứ chưa chắc khi có cơ hội họ đã chịu thăng khi những yếu tố về tài chính không ủng hộ.

Hoàn cảnh như vậy, lẽ ra những nhà quản lý cần có những điều chỉnh phù hợp, tránh tình trạng biết trước kết quả của giải hạng Nhất. Thế nhưng, vẫn sẽ có 2 suất thăng hạng nhằm đạt con số cần thiết cho V-League mùa 2015. Đây là kiểu điều hành duy ý chí và nó chỉ càng làm hại thêm cho giải hạng Nhất mà thôi.

Trong lịch sử các giải đấu nội địa Việt Nam, cũng đã có đến 2 lần các giải không có chuyện lên xuống hạng nhằm giúp các nhà quản lý cân đối số lượng CLB tham dự. Lẽ ra, cần có một lần như vậy nữa mới giải quyết các vấn đề của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng