Bóng đá không cần ngôi sao?

Chỉ ra sân có hơn 20 phút sau hơn 3 tháng không thi đấu nhưng Phạm Văn Quyến vẫn được nhắc đến trong trận đấu giữa The Vissai Ninh Bình và Kelantan (Malaysia). Tất nhiên, Quyến cũng chẳng để lại điều gì đó thật đặc biệt nhưng cứ nhìn cảnh vui vẻ hào hứng của khán giả Ninh Bình với sự có mặt của cầu thủ này mới thấy là bóng đá Việt Nam đang thiếu ngôi sao thực thụ.

Phạm Văn Quyến bây giờ gần như chẳng liên quan gì đến Phạm Văn Quyến 10 năm về trước. Sự đóng góp cho CLB chỉ là con số 0. Tài năng chỉ còn đọng lại trên những bước chạy và vài pha xử lý bóng vốn đã thành bản năng của ngôi sao một thời này. Tóm lại, Phạm Văn Quyến bây giờ chỉ là một cầu thủ bình thường, không phải là ngôi sao.

Nhưng có một điều chắc chắn là người ta vẫn nhớ Quyến, vẫn có thể nhắc đến anh, chờ đợi những pha bóng của anh mỗi khi xuất hiện. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ những kỷ niệm của 10 năm trước. Một kiểu nhớ nhung tự động bật lên từ bên trong chứ không liên quan gì đến hiện tại.

Văn Quyến (phải) vượt qua sự truy cản của hậu vệ Kelantan. Ảnh: Minh Hoàng

Rất đơn giản để lý giải: Hình ảnh của Văn Quyến vẫn còn do bởi 10 năm qua, chẳng có hình ảnh nào thay thế được. 10 năm qua, bóng đá Việt Nam có không ít tài năng nhưng  để lại một ấn tượng sâu đậm trên sân cỏ thì có lẽ không ai vượt qua được Văn Quyến. Từ trước đến nay, Quyến vẫn không chạy nhiều, dáng người chậm chạp và đóng góp cho lối chơi chung chẳng là bao. Tuy nhiên, mỗi khi Quyến xử lý bóng thì chẳng thể lẫn vào đâu được.

Nếu tổng hợp các yếu tố để được xem là một ngôi sao thì Văn Quyến chẳng có bao nhiêu, nhưng nếu chỉ xét về kỹ năng chơi bóng trên sân cỏ thì Văn Quyến vẫn khiến người ta phải nhớ.

Trên thế giới, một ngôi sao bóng đá thì không bắt buộc phải là người hoàn hảo trong cuộc sống và cả trên sân cỏ. Tất nhiên là nếu chơi bóng hay mà đạo đức cũng tốt thì… quá tốt, nhưng chuyện đó không phải phổ biến.

Nhưng ở Việt Nam thì đã là ngôi sao thì phải là người tốt. Thế nên mới có chuyện 10 năm qua, những cầu thủ thật sự khiến người ta phải quan tâm theo dõi, chẳng có bao nhiêu trong khi một người mắc nhiều sai lầm và cũng đã quá xa thời đỉnh cao như Văn Quyến lại được nhớ.

Thế nên mới có chuyện, lứa cầu thủ U19 từ Học viện HAGL được ngợi khen vì “ngoan”, “lành”, có “trình độ”… đều đều như nhau. Người ta sẽ không thể tìm được thông tin nào về việc một cầu thủ của U19 “trở chứng” bởi cái tiêu chuẩn “cả đội đều giỏi, đều ngoan” này, dù trên thực tế bất kỳ đội bóng giỏi nào cũng phải có những cá nhân đặc biệt và những tính cách khó dung hòa.

Thế nhưng, cái tiêu chuẩn “ngoan, hiền” ấy có thể được xem là mẫu hình của cái gọi là tương lai bóng đá Việt và kiểu đá bóng “thà thua nhưng phải đẹp” sẽ được áp đặt cho mọi trận đấu bất chấp cả 2 yếu tố đó đều khó tồn tại trong bóng đá hiện đại.

Xem ra, sau 10 năm không có ngôi sao nào thay thế nổi hình ảnh của Phạm Văn Quyến thì sắp đến có lẽ bóng đá Việt Nam cũng chẳng cần có ngôi sao nào khác.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tìm khán giả cho mình

Chỉ vài năm trước, không ai dám nghĩ đến chuyện nhạc rap sẽ có show trên truyền hình vào “giờ vàng”. Bên cạnh khả năng của các nhà tổ chức, thì điều quan trọng là rap có lượng người nghe riêng, rất đông đảo.