Bóng đá không cảm xúc

Với rất nhiều chuyên gia, việc đội U23 chơi không thành công là có thể… chấp nhận được với những gì mà chúng ta đã chuẩn bị. Nhưng cái đáng thất vọng nhất là đội tuyển không tạo nên cảm xúc gì, kể cả khi họ thắng đến 7-0 và thua chỉ 0-1. 

Các cầu thủ Việt Nam buồn bả rời khỏi sân sau trận thua Singapore 0-1. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Rất dễ để chê Singapore. Một vài ý kiến cực đoan vẫn cho rằng, cách Singapore chơi bóng không phải là… bóng đá. Vì nó thô kệch, thực dụng, đơn giản quá.

Cứ cho là như vậy nhưng sự thật là có ghét cách chơi của Singapore thì đấy cũng là một loại cảm xúc. Họ đá bóng như thể hành hạ thần kinh, sự kiên nhẫn của người xem nhưng nó khiến người ta nể họ bởi sự kiên định về lối chơi. Vì đá bóng theo kiểu như vậy nên bao nhiêu năm qua, người hâm mộ Singapore chưa bao giờ phải thất vọng quá mức về đội nhà, kể cả họ thua trận hoặc thua đậm. Đơn giản là họ chưa bao giờ thay đổi cách chơi và họ chấp nhận cái nhìn không thiện cảm về điều đó. Đơn giản vì với những con người mà họ có, người Singapore không thể chơi thứ bóng đá khác.

Còn đội U23 của chúng ta thì sao? Đấy chẳng khác gì một phiên bản của đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2012. Nghĩa là cứ nhàn nhạt, chẳng có chút bản sắc, không có chút cá tính.

Bóng đá Việt Nam vẫn tự hào vì có nhiều cầu thủ giỏi, có thể chơi bóng kỹ thuật. Ấy là vì chúng ta tự nhận như vậy. Thế nhưng, dù có những yếu tố “bẩm sinh” ấy, chúng ta lại có thể chọn cho mình một lối chơi nào ổn định. Lẽ ra, tài năng càng nhiều thì lối chơi càng đa dạng, đằng này bóng đá Việt Nam cứ bào mòn cảm xúc của người hâm mộ khi  cứ càng đá càng chẳng biết chúng ta đá kiểu gì.

o0o


Cách đây vài tháng, chính đội tuyển U19 cho thấy, bóng đá cảm xúc là như thế nào. Đội bóng đá trẻ ấy từng thua trong trận chung kết trước U19 Indonesia nhưng thất bại ấy lại càng khiến người hâm mộ yêu họ hơn. Bóng đá đâu chỉ có thắng hay thua. Chính cách chơi của U19 khiến người ta hy vọng. Chính cách chơi ấy mới là thứ vũ khí quan trọng nhất để chúng ta đánh bại U19 Australia để vào VCK Asian Cup. Nếu đã biết chơi bóng như vậy, đâu cần gì những lời hô hào, những phần thưởng, những thứ ngoài lề như “vũ khí tinh thần” chẳng hạn. Vào sân, đá theo cách mình thích, chuyện thắng – thua đâu có gì quan trọng bởi chí ít, nó đem lại cảm xúc cho người xem.

Trong khi đó, đội U23 đến SEA Games bằng mục tiêu cao nhất nhưng lại chẳng có chút gì cho thấy chúng ta sẵn sàng cho cái đích ấy. Chúng ta cầm bóng nhiều, tấn công nhiều nhưng điều đó chẳng đem lại cái gì ngoài cảm giác… bất lực. Xem đội tuyển đá lòng vòng kiểu đó, nhiều người nói thà rằng cứ đá xấu mà thắng còn hơn. Chí ít, nó cho thấy chúng ta có khát khao chiến thắng. Chí ít, cũng biết mình muốn cái gì.

Đằng này, mất chừng ấy thời gian và tiền bạc mà cứ vào sân cầm bóng, chuyền tới chuyền lui rồi… chuyền về hoặc không dứt điểm được để rồi thua trận thì việc gì phải mất công chuẩn bị như vậy, việc gì phải cứ tranh cãi quanh chuyện ai làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Định lượng tài năng

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được Heerenveen ký hợp đồng theo hình thức mượn một mùa bóng từ Hà Nội FC. Sau 9 tháng ở Hà Lan, Văn Hậu chỉ có 4 phút ra sân trong đội hình chính nhưng thi đấu ở cúp quốc gia. Phần lớn thời gian, Văn Hậu chỉ đá cho đội trẻ. Trong khi đó, hợp đồng cho mượn của Hà Nội có yêu cầu Heerenveen phải để Văn Hậu ra sân tối thiểu 20% tổng các trận đấu của CLB.