Bóng đá Italia làm lại từ đầu

Khi lượt về vòng 1/16 Europa League kết thúc, Italia có tới 5 đại diện ở vòng sau, đó là Inter Milan, AS Roma, Torino, Napoli và Fiorentina. Kể từ mùa giải 2002-2003, chưa bao giờ làng bóng Italia trở nên xôm tụ đến như thế ở sân chơi châu Âu. Dù rằng dĩ vãng Champions League của 12 năm trước đã đi qua, còn lại nơi đây họ chỉ tung hoành ở sân chơi hạng hai, nhưng có hề gì? Chẳng phải Bundesliga đã vượt qua Serie A chính vì biết "tích điểm" ở cái sân chơi này ư?

Niềm vui của các tifosi hôm nay đã làm nguôi ngoai đi một nỗi đau rất lớn diễn ra cách đó 1 tuần, khi Parma, một trong “7 chị em” kiêu hùng thuở nào, đã bị phá sản và xuống hạng. Cái chết của Parma là cái chết của một niềm kiêu hãnh của Italia, về một thuở vinh quang đã gọi tên họ. Về một đội bóng đã tới trong hào nhoáng nhưng bên trong rách nát thập phần. Và rất trêu ngươi thay, Parma là cựu vô địch Cúp C3 ( tiền thân của Europa League hôm nay ). Trong niềm vui sướng của các tifosi về 5 đại diện ở Europa League, là nỗi buồn len lỏi cho những ngày để tang một cựu vô địch của sân chơi ấy.

Fiorentina (phải) đã xuất sắc loại bỏ Tottenham.

Người Italia đã làm bóng đá như thể kinh doanh bất động sản với vốn tự có cực thấp. Ví von là một Kim tự tháp chổng ngược. Bên trên lung linh, nhưng nền móng thì không vững. Và khi sụp đổ thì vỡ tan tất cả. Sau Espana 82, FIGC gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu cầu thủ nước ngoài, các ông chủ nhảy vào mua các đội bóng của Calcio, còn các cầu thủ danh tiếng Nam Mỹ và các ngôi sao trên thế giới đi "theo tiếng gọi của đồng Lira", biến Calcio thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Parma, Fiorentina hay Lazio sau một đêm từ “vịt biến thành thiên nga”. Những ông chủ đã tạo nên một niềm tự hào không đong đếm nổi cho các tifosi xuyên suốt thập kỷ 90 vắt qua những năm đầu tiên thế kỷ XXI. Và sau đó nhìn nó bị hoại tử dần dần và chết đi. Calciopoli là cú đấm quyết định cho ngày điêu tàn, cho những phi vụ mờ ám, những lần đi đêm, những thương vụ tham nhũng của… các ông chủ. Cái chết Parma hôm nay chỉ là những hệ quả của sự làm ăn cẩu thả.

Người ta không hiểu được Milan làm gì, khi hàng ngày chỉ mong ngóng những thương vụ miễn phí và thậm chí bán cả xe buýt. Người ta không hiểu được ngài Moratti đã ở đâu sau vinh quang chói ngời của cú ăn ba năm 2010. Để rồi từ đó về sau nhìn đội bóng ông yêu hơn cả cuộc đời chới với trong lòng biển sâu, còn ông thì nhượng quyền sở hữu Inter Milan lại cho một người đàn ông đến từ Indonesia xa lạ. Juventus có khá hơn một chút, nhưng chỉ có thể đưa về những cái tên tầm trung chứ không tạo được bom tấn nào đáng chú ý, và hiện đang đau đầu với suy nghĩ “Bán Pogba thế nào để có thể đạt được nhiều lợi nhuận nhất đây”. Các ông lớn đã như vậy, còn mơ gì đến những cái tên bé nhỏ hơn?

Phép màu không xảy ra như cái thuở khi Calciopoli đang gây choáng váng Italia thì Azzurri đã giương cao chức vô địch trên đất Đức. Còn bây giờ, thành tích sân cỏ hoàn toàn tỷ lệ thuận với thực trạng tài chính. Serie A bị Bundesliga vượt mặt đã mấy năm nay, 5 năm liên tiếp, Italia không có đại diện tại vòng bán kết Champions League, trong khi đội tuyển quốc gia thì bị loại từ vòng bảng tại World Cup 2014. Thực trạng của Serie A cho thấy giải đấu này đang đi về con số 0. Nhưng chính ở con số 0 ấy, người ta lại có hy vọng.

Mầm mống diệt vong được xuất hiện khi mọi thứ đang ở trên đỉnh vinh quang. Và vinh quang được hình thành trong chính tro tàn. Người Italia hiểu rõ điều ấy nhất. Thời kỳ phục hưng đã xuất hiện tại Florence trong đêm trường trung cổ của giáo hội và tăng lữ. Và bóng đá Italia đã chết đi khi họ như Trung Nguyên của Kim Dung. Giờ đây, chính họ, trong sự tằn tiện, trong sự phá sản, trong điêu tàn và tiếng chế giễu, sẽ hiểu đây là cơ hội để họ được xây dựng và làm lại từ đầu.

Người Italia làm cách mạng rất giỏi. Chẳng phải thời kỳ phục hưng, đế chế La Mã đều từ chính họ mà ra sao. Các nhãn hiệu thời trang với những Gucci, Armani, Versace… là của họ. Những Ducati, Vespa… là của họ. Và Ferrari, Lamboghini, Alfa Romeo… cũng là của họ. Một bài học chúng ta không quên được, năm 2002, người Toscana gạt lệ nhìn đội bóng thân yêu Fiorentina bị phá sản, mất tên và xuống hạng. Họ bị đẩy xuống giải Serie C2.

Vào cái thời điểm Italia và các tifosi để tang cho cả tượng đài màu tím ấy, thì sức sống mãnh liệt được thổi bùng lên. Dưới đôi tay và trí óc của ông chủ nhà máy giày Della Valle, Fiorentina đã trỗi dậy và tiếp tục viết tiếp trang sử vinh quang của hôm nay. Do đó, đừng khóc cho Parma, mà hãy để tiếng cười cho 5 đại diện Italia tại tứ kết Europa League vang lên rộn rã. Hôm nay, sau rất nhiều giông tố của 5 năm bạo liệt vừa qua, các tifosi đã nhìn thấy một đường hầm có chút ánh sáng - những tia sáng hy vọng mang tên Calcio.

DŨNG PHAN
(cây bút của trang web 4231.Vn, Tạp chí Cộng đồng yêu bóng đá)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Chelsea vẫn đang lo lắng cho hàng thủ.

Chelsea – Sevilla: The Blues siết chặt phòng tuyến

Trước trận tiếp kình địch Sevilla trong vòng bảng Champions League, HLV Frank Lampard khẳng định ông biết chính xác cách làm thế nào để củng cố hàng thủ đang bị rò rỉ của Chelsea sau khi để thủng lưới thêm 3 bàn vào cuối tuần.

Quần vợt

Rublev và cúp vô địch St Petersburg Open

Tay súng trẻ người Nga” Andrey Rublev: Vô địch St Petersburg Open, giành danh hiệu thứ 4, lọt vào nhóm Bát đại cao thủ

Nếu như mùa giải 2019, với các tay vợt đến từ “Xứ sở của bạch dương”, là mùa giải của Daniil Medvedev (giành 4 danh hiệu và đỉnh cao là vị trí Á quân của US Open), thì mùa giải năm nay đích thị thuộc về một “Tay sóng trẻ người Nga” khác, đó là Adnrey Rublev. Với ngôi vô địch tại St Petersburg Open, Rublev đã có 4 danh hiệu trong mùa, đồng thời lọt vào tốp 8 thế giới…