Bóng đá, ghế nóng và mặc cả

Báo chí đưa khá nhiều chiều quanh thông tin cả 3 ứng cử viên huấn luyện viên trưởng bóng đá quốc gia đều từ chối lời mời. Có ý kiến cho là chiếc ghế nóng giờ đang ế, ý kiến khác kêu ca cách làm của VFF khiến các huấn luyện viên tự ái…

Ghế ế thì liên quan đến chuyện mua bán, còn tự ái lại là vấn đề cảm tính, yêu ghét… Vậy, cuối cùng thì chọn huấn luyện viên trưởng có phải để nhận lãnh trách nhiệm quốc gia hay vì một mục đích nào khác?

Lật lại câu chuyện này sẽ thấy, một công việc quan trọng và mang tầm chiến lược đã được thực hiện bởi một cách làm giản đơn, làm cho có. Khi ông Goetz thất bại, nhiều ý kiến “nặng ký”, vốn trước đây không ưa gì mấy ông thầy ngoại, đã lên tiếng chỉ trích và “gợi ý” thầy nội không thiếu, thậm chí còn giỏi hơn ngoại. Ngay sau đó là luồng dư luận “bài ngoại” lấn át bởi dù sao thì ông Goetz cũng đã thất bại, còn các huấn luyện viên nội đang “ăn nên làm ra” ở câu lạc bộ. Vậy là, gần như không cần đắn đo, VFF lên tiếng cho biết kế hoạch tìm huấn luyện viên sắp tới sẽ không có cơ hội cho các ông “ngoại” nữa!

Giờ đây, những người tạo nên luồng ý kiến “nặng ký” trước kia không thấy xuất hiện, bỏ mặc VFF phải tiến thoái lưỡng nan. Giới chuyên môn tâm huyết và dư luận rất đồng tình với quan điểm chỉ đạo của Tổng cục TDTT là không cho kiêm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng, bởi đây là trọng trách nặng nề, chứ không phải thích thì làm không thích thì thôi.

Trên thế giới cũng không thấy một nền bóng đá phát triển nào mà huấn luyện viên trưởng chỉ là công việc “tay trái”. Vì vậy, khi VFF lần khần với quan điểm này và khi các ứng cử viên đưa yêu sách kiêm nhiệm đã cho thấy các bên đều không nghiêm túc, coi nhiệm vụ quốc gia như một cuộc mặc cả.

Trở lại tiêu chí thuyền trưởng, tại sao không là chất lượng, hiệu quả trên hết? Bóng đá Việt Nam đã diễn ra quá nhiều trò mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi. Dẫn dắt một đội bóng, muốn thành công, ngoài chuyên môn còn phải tập hợp được lực lượng, tạo sự đoàn kết và cống hiến. Rất nhiều huấn luyện viên có khả năng chuyên môn nhưng đều rơi đài chỉ sau vài vòng đấu vì cầu thủ… không chịu đá.

Trong bối cảnh đó, một huấn luyện viên vừa giỏi chiến thuật, vừa có khả năng tập hợp cầu thủ, biết đặt trọng trách quốc gia lên hàng đầu là phù hợp nhất. Khi đó, ranh giới nội - ngoại sẽ không còn. Tại sao không là ngoại một khi nội không đạt yêu cầu?

Thời gian đã không còn, nhưng nếu chịu nhìn nhận sự thật, chọn hướng đi đúng vẫn có thể khắc phục được sự lúng túng hiện nay để mong có được kết quả sáng sủa trong tương lai. Nếu VFF vẫn cứ loay hoay, bị tác động bởi những ý kiến “nặng ký” nhưng thiếu công tâm, thì cũng có nghĩa chính cơ quan này cũng góp phần kéo lùi hơn nữa sự phát triển bóng đá nước nhà, vốn đã lùi khá nhiều trong thời gian qua.

Hoàng Quì

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

HLV Huỳnh Hồng Sơn cùng các học trò của đội ĐH Bách Khoa tập luyện trước khi vào giải.

SV-League 2020 và giấc mơ chuyên nghiệp

Ngày 24-10 tại sân Thống Nhất, mùa giải đầu tiên của SV-League sẽ khởi tranh, đem theo những kỳ vọng tạo một trào lưu mới trong cộng đồng sinh viên đam mê bóng đá ở TPHCM nói riêng và trên khắp dải đất hình chữ S nói chung.

Phủi 365

HLV Nguyễn Bảo Quân và các cầu thủ Thái Sơn Nam đến với sự kiện

FC Thủ Đô - FC Kiến trúc sư: Trận cầu thiện nguyện nghĩa tình hướng về miền Trung thương yêu

Tối hôm 20-10, tại SVĐ Quân khu 7, FC Thủ Đô và FC Kiến trúc sư đã tổ chức trận đấu giao hữu từ thiện đầy nghĩa tình để cùng hướng về miền Trung thương yêu vốn đang oằn mình trong mưa bão. Trận đấu không chỉ thu hút đông đảo cầu thủ - CĐV của 2 đội, mà còn có những khách mời đặc biệt như các cầu thủ của CLB futsal Thái Sơn Nam, một số cầu thủ của Sài Gòn FC…

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng