Bóng đá Euro: Cười người hôm trước...

1. Xem bóng đá, một trong những cái thú là xem... khán giả. Khán giả vẽ mặt rồng rắn, chụp lên đầu, quấn lên người đủ thứ quái chiêu dị hợm, rồi thi nhau lắc mông múa ca hò hét, trông ngộ nghĩnh hết sức. Khán giả bóng đá dù bao nhiêu tuổi vẫn là trẻ con. Đội nhà thắng thì cười toe toét, nhảy cỡn lên, bá vai quàng cổ nhau, ôm nhau lắc qua lắc lại như phát rồ. Đội nhà thua thì buồn hiu hắùt, có người ôm mặt khóc hu hu, người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc. Có người buồn quá hóa giận, hổng biết làm gì cho hả tức, bèn rủ nhau đi... uýnh lộn.

Ở dưới sân, các huấn luyện viên cũng thế. Ông Van Basten của Hà Lan, ông Bilic của Croatia, ông Loew của Đức, ông Donadoni của Ý nhảy tưng tưng còn xí xóa được, tại mấy ông này còn trẻ, mới... trên dưới 40. Còn đã xém xém tuổi cổ lai hy như ông Scolari của Bồ Đào Nha, ông Bruckner của Czech hay ông Aragones của Tây Ban Nha, mà nhảy cà nhỏng trước mặt hàng vạn người khi đội mình thắng trận thì ngó tức cười khủng khiếp.

Buồn gì đâu!

Tính ra, trong giải Euro lần này, có ba ông huấn luyện viên trông đứng đắn nhất. Đó là ông  Beenhakkker của Ba Lan, ông Rehhagel của Hy Lạp và ông Hickersberger của Áo. Ba Lan và Áo đá ba trận hổng thắng trận nào, hai trận thua một trận hoà, mà trận hòa là hai đội này hòa lẫn nhau. Hy Lạp thì không hòa nổi một trận, thua một mạch cả ba. Đội nhà hổng thắng, lấy gì mà nhảy, ba ông bất đắc dĩ phải đóng vai đứng đắn, nghiêm chỉnh.

Xét ở khía cạnh này, thì ông huấn luyện viên kém đứng đắn nhất dĩ nhiên là ông Aragones của Tây Ban Nha. Đội của ông đá đâu thắng đó, thắng một lèo sáu trận. Ông nhảy nhiều quá, lúc đăng quang hổng nhảy nổi nữa, các học trò phụ ông bằng cách khiêng ông liệng lên trời cho ông sướng.

2. Điều đáng nói là thầy trò ông Aragones hò reo nhảy nhót ngay trước vẻ mặt đưa đám của thầy trò ông Loew ngay cạnh đó.  Cổ nhân dạy “Không bao giờ được cười trên sự đau khổ của người khác”. Bóng đá làm ngược lại tỉnh bơ. Đội thua đau khổ cứ việc đau khổ, đội thắng cứ phởn ra, tí toét nhởn nhơ thấy ớn. Mà cái đau khổ của đội thua là do đội thắng gây ra chứ đâu. Vừa là thủ phạm vừa cười trên nỗi đau của nạn nhân, ngó bất nhẫn thiệt.

Nhưng bóng đá là như thế, nó gây ra đủ thứ cung bậc cảm xúc, và nó không thể bắt mình vờ vịt. Vui ra vui, buồn ra buồn. Mà cái đội buồn thỉu buồn thiu đó, tức là thầy trò ông Loew, cách đó mấy ngày cũng mới nhảy nhót hả hê trước nỗi khổ của thầy trò ông Terim đội Thổ chứ đâu. Trước đó nữa thì thầy trò ông Terim lại tí tởn chìa mặt vô thầy trò ông Bilic của Croatia mà cười khành khạch. Không ở đâu cái câu tục ngữ “cười người hôm trước hôm sau người cười” lại ứng nghiệm nhãn tiền như trong bóng đá.

Đã biết bóng đá là như thế. Thế mà lòng vẫn thấy nao nao. Nhìn cô gái Hà Lan hoặc chú nhóc Nga khóc rưng rức trên khán đài, chắc nhiều người cảm thấy lòng thắt lại. Từ bé tôi đã thích nghệ thuật hơn khoa học, nên xem đá bóng lúc nào cũng ủng hộ lối bóng đá trình diễn, mê hoặc người xem.

Từ đầu giải Euro tôi luôn cổ vũ cho các đội có lối chơi đẹp như Bồ Đào Nha, Hà Lan, Nga, Tây Ban Nha, và cuối cùng khi thứ bóng đá nghệ thuật của Tây Ban Nha vượt qua thứ bóng đá khoa học của Đức để lên ngôi vô địch, tôi hò hét quá trời. Vậy nhưng khi màn hình tivi chiếu cận cảnh gương mặt thẫn thờ của thủ môn Lehmann thì tôi hết ham la lối, cảm thấy có chút gì đó như mủi lòng.

3. Trước khi Euro khai mạc, nhiều người đã lo rằng giải đấu kỳ này sẽ kém hấp dẫn khi thiếu vắng đội tuyển Anh. Thực tế một tháng qua đã chứng minh đó là sự lo lắng hão huyền. Gần như tất cả các nhà chuyên môn lẫn người hâm mộ đều thống nhất rằng, đây là kỳ Euro hấp dẫn nhất, kịch tính nhất, nhiều bất ngờ nhất trong vòng hai chục năm trở lại đây. Và nếu xét về xu thế bóng đá thì Euro 2008 là Euro duy nhất trong lịch sử mà trừ Rumani, tất cả các đội bóng còn lại đều quyết chọn lối chơi tấn công.

Tuyển Anh bị loại bởi Nga và Croatia (hai đội bóng chơi tấn công đẹp mắt có hạng tại Euro, trong đó Nga đã trở thành một trong bốn đội lọt sâu nhất và là một biểu tượng rực rỡ cho thứ bóng đá cống hiến tại Euro kỳ này) ngẫm ra cũng chẳng oan uổng gì. Hơn nữa, những màn trình diễn thượng hạng của Hà Lan và Tây Ban Nha cũng góp phần khiến các fan của bóng đá đảo quốc vơi đi sự tiếc nuối dành cho đội tuyển của ông Capello.

Thôi, thế cũng tốt, chứ nếu tuyển Anh tham gia vòng chung kết Euro 2008 rồi nhỡ đá thua ai đó, các fan của họ sẽ xót ruột biết chừng nào khi nhìn những giọt nước mắt rơi trên mặt Beckham hay Rooney. Ai rơi lệ thì được, chứ đẹp trai như Beckham, hay ngang ngạnh như Rooney, khóc thì trông kỳ cục lắm!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Paul Pogba được biết rất cảm kích về sự tôn trọng của HLV Ole Gunnar Solskjaer dành cho mình.

Man.United - Pogba: Tin vào nhau và hướng về tương lai

Nếu Paul Pogba không ký hợp đồng mới với Man.United vào mùa hè này, trước mùa giải cuối cùng trong hợp đồng hiện hành, thì điều đó cũng không có nghĩa là ngôi sao người Pháp sẽ cự tuyệt cam kết với đội chủ sân Old Traffod trong tương lai.

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tập huấn dài hạn tại Hà Nội và được điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tập huấn tại Hà Nội sau Olympic

Sau xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên là người không đạt được kết quả tốt tại Olympic Tokyo 2020. Thể thao Việt Nam sẽ làm gì để giúp Ánh Viên trở lại với phong độ như từng có?