Bóng đá của tiền và nước mắt

Có một chi tiết đắt giá từ trận thắng của Trung Quốc trước Hàn Quốc tại lượt trận thứ 6 bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, là tấm ảnh CĐV khóc như thể đội chủ nhà vừa vô địch. Và điều này đã toát lên nhiều khía cạnh của vấn đề.

Khi tuyển Iceland tạo được kỳ tích tại EURO 2016 và trở về trong sự chào đón nồng nhiệt, đâu đó người ta vẫn ghi lại được những khoảnh khắc quý giá, nơi nước mắt là điểm nhấn chủ đạo mà người hâm mộ dành cho ĐT của họ. Hình ảnh đó rất giống với hình ảnh CĐV Trung Quốc sau trận thắng Hàn Quốc, nhưng khác hẳn nhau về giá trị.

Ngoại trừ EURO 2016, trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá Iceland chưa góp mặt ở giải đấu tầm cỡ nào cả. Trung Quốc cũng vậy, World Cup 2002 ghi tên họ. Nhưng cũng từ cột mốc đó tới nay (hay thậm chí trước đó), bóng đá nước này luôn lỗi hẹn ở từng giải đấu lớn của thế giới.

CĐV Trung Quốc khóc sau trận thắng Hàn Quốc.

Không phải Trung Quốc không có khả năng để đưa nền bóng đá phát triển, nhưng cách làm bóng đá của họ đã bị kìm hãm bởi nhiều vấn đề khác nhau. Iceland có thể chấp nhận sống chung với “bóng tối bóng đá”, nhưng họ vẫn nung nấu ý chí để một ngày được bước ra “ánh sáng”. Tất cả được xây dựng dựa trên niềm tin, tầm nhìn của người dân lẫn bộ máy lãnh đạo.

Trung Quốc thì không. Khi Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện cuộc “đại cách mạng” đến năm 2050, bóng đá Trung Quốc có thể đánh bại Đức và Brazil để bước lên đỉnh cao thế giới thì bộ máy tay chân của Chủ tịch họ Tập lại thể hiện sự thiển cận trong cách làm. Hết đưa ra những bộ luật kỳ dị, lại đến hạn chế ngoại binh ở giải Chinese Super League (CSL).

Trước đó, 1 CLB có thể đưa ra sân 4 ngoại binh, bây giờ chỉ là 3, còn lại phải đưa ra sân ít nhất một cầu thủ U23. Để lách luật, các CLB cho cầu thủ U23 thi đấu chừng 15 phút đổ lại rồi thay người. Bởi điều khoản luật đâu quy định phải thi đấu với số phút là bao nhiêu.

Tai hại cho điều này là trong đợt triệu tập để thi đấu với Hàn Quốc, Trung Quốc chỉ có 2 cầu thủ dưới 23 tuổi, còn lại là những cựu binh. Chứng tỏ chiều sâu đội hình gần như bằng không.

Khi Gerard Pique cắt tay áo trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Albania ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, người ta lên án trung vệ đang thi đấu cho Barcelona khi để yếu tố chính trị xen lẫn vào giá trị cao thượng bóng đá. Vì trong tận gốc rễ suy nghĩ, người ta có thể chấp nhận bóng đá bị thương mại hóa nhưng chẳng bao giờ để nó là một công cụ cho giới cầm quyền thảo phát quan điểm chính trị. Tập Cận Bình thì khác, ông coi đây là công cụ để bành trướng sức mạnh của Trung Quốc. Đến độ Tom Byer là giáo viên bóng đá từ New York phải thốt lên rằng: “Chính phủ Trung Quốc là những người duy nhất trên thế giới đưa yếu tố chính trị đằng sau bóng đá.”

Mặt khác, tư duy truyền thống của các bậc phụ huynh Trung Quốc vẫn mặc định ở mức sơ khai. Đa phần họ muốn con mình theo con đường học vấn để tiến thân, không nhiều người nghĩ rằng bóng đá sẽ cho con họ được sự tốt đẹp ở tương lai. “Không muốn con trai trở thành cầu thủ vì nền bóng đá Trung Quốc không có tương lai.” AFP dẫn lời một phụ huynh.

Thông qua Guangming Online, giáo sư Rowan Simons - nhà văn viết bóng đá nhấn mạnh: “Chính phủ bây giờ có đổ bao nhiêu tiền đi chăng nữa, bóng đá Trung Quốc không chiếm được toàn bộ tình cảm của người dân như ở Brazil”.

LÃNG CA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Djokovic đang tiến rất sát kỷ lục của Sampras

Vienna Open: Djokovic tiến gần kỷ lục của Sampras, Courier nói là nhờ chơi bên cạnh Nadal và Federer

Với chiến thắng 7-6 (13-11), 6-3 trước “người bạn thân” Borna Coric, Novak Djokovic giành quyền lọt vào vòng tứ kết của Vienna Open 2020. Nhờ kết quả này, anh đang tiến lại rất gần với kỷ lục mà “huyền thoại quần vợt Mỹ” Pete Sampras nắm giữ - 6 lần hoàn tất mùa giải với ngôi số 1 thế giới. Hiện tại, cả Djokovic, Roger Federer lẫn Rafael Nadal đều đang có 5 lần hoàn tất một mùa giải với ngôi số 1 trên bảng điểm ATP.