Bóng đá của ai?

Câu hỏi này thực ra đã được nhắc đến nhiều lần nhưng cứ vẫn phải hỏi lại, bởi càng ngày người ta càng có vẻ xem bóng đá như của riêng. Ban đầu là các ông bầu, nay đến cả các cầu thủ cũng chỉ lo cho thân mình. Thế là họ tranh cãi, dọa nạt, “gài thế” nhau và mang số phận của một đội bóng ra làm “con tin”.

Ông bầu chán cầu thủ quá thì đòi giải thể. Không có tiền nuôi thì cũng đòi giải tán. Cầu thủ không nhận được lương thì lãng công. Rồi họ than thở về những khoản tiền mình cần có để nuôi gia đình. Ai cũng có phần đúng, chỉ có điều chẳng ai nhớ những quyết định của họ không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân họ.

Chẳng ai đá bóng cho vui cả. Cầu thủ nhận được lương vì họ đá bóng để phục vụ khán giả. Bóng đá đúng là một nghề nghiệp nhưng có tính đặc thù của nó. Nói đúng hơn, nếu không có “công nhân đá bóng” thì cũng chẳng chết ai. Phân tích như vậy để thấy, khi kiên quyết đòi lương bằng cách lãng công, các cầu thủ cũng nên nghĩ đến số phận của đội bóng một chút bởi nó không chỉ là nơi để họ “kiếm cơm” mà còn là một đứa con tinh thần của một địa phương. Nếu các ông bầu cũng như cầu thủ nghĩ đến điều đó, họ có thể không căng thẳng quá mức mà đem CLB ra làm con tin của một cuộc đổi chác.

o0o

Ngẫm mới thấy, người hâm mộ Việt Nam chẳng có chút giá trị gì trong số phận một CLB mặc dù chính họ lại là mục đích của sự ra đời đội bóng. Như đã nói, chẳng ai đá bóng cho vui. Ông bầu muốn làm thương hiệu thì cũng phải nhắm đến khán giả. Cầu thủ muốn có lương cao cũng phải đá sao cho có nhiều người xem. Sự tồn tại của một CLB lẽ ra phải do chính người hâm mộ quyết định. Ở bóng đá Việt Nam, điều đó cứ tưởng là không tồn tại.

Như chuyện của đội Navibank SG chẳng hạn. Bây giờ thì Công ty Xuân Thủy của em bầu Thụy tự nhận mình là trung gian thay vì có một kế hoạch làm bóng đá cho căn cơ. Đội bóng này lẽ ra đã có một hướng ra nhất định khi phía Sở VH-TT-DL TPHCM tính đến chuyện tiếp nhận. Ấy vậy mà vì vụ “trung gian” của Công ty Xuân Thủy, tự nhiên đội bóng có nguy cơ biến mất. Nếu anh đã không muốn làm bóng đá thì tại sao lại dính vào bóng đá làm gì? Rõ ràng, động cơ mua lại Navibank SG là không đúng ngay từ đầu nên đến giờ, khi đứng trước khả năng không thể giải quyết được, lại đòi chỉ làm ‘trung gian”. Chẳng ai cần vai trò đó trong sự việc này cả.

o0o

Nhắc đến trường hợp của đội Ninh Bình. Lúc bầu Trường đưa đội bóng về đất cố đô, nơi này vẫn là “vùng trắng”. Qua mấy năm làm bóng đá, khán giả Ninh Bình cũng đã bắt đầu quen dần đến chuyện cuối tuần đi xem đá bóng. Giờ tự nhiên có thể không còn được xem nữa chỉ vì cuộc tranh chấp giữa ông bầu - cầu thủ. Nghĩ có quá đáng lắm không!

Để dẫn đến tình trạng này, phải nói đến trách nhiệm của các nhà quản lý. Khi họ không siết chặt các tiêu chuẩn và qui định trước khi công nhận tư cách một thành viên, thì tự nhiên đội bóng sẽ đột ngột sinh ra và bất ngờ biến mất. Ngày trước, chỉ vì tình yêu của CĐV Cảng Sài Gòn mà phía Thép Miền Nam phải giữ lại tên dù phía Cảng chẳng đóng góp gì nhiều. Nói cách khác, chính cái tình yêu ấy là cơ hội để duy trì đội bóng nhiều nhất chứ không phải là chuyện tiền ít hay tiền nhiều. Tất nhiên, vì thiếu tiền mà Cảng Sài Gòn ngày nào giờ là đội TPHCM chuẩn bị giải tán nhưng chí ít, người ta đã cố gắng giữ đội bóng gần chục năm trước khi kiệt sức.

Nếu ai làm bóng đá cũng nhớ đến khán giả thì rõ ràng, cơ may tồn tại của một CLB sẽ cao hơn nhiều.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất