Bóng đá biểu diễn

Người ta thống kê các học trò của ông Arsene Wenger cầm bóng đến gần 78% trong chuyến làm khách trên sân của Stoke City. Đấy là thông số mà đã rất lâu rồi Arsenal mới có thể tái diễn, có lẽ cách đây cũng cả 14 năm.
Thế nhưng, điều cần thiết là chiến thắng để tô vẽ cho lối chơi hoa mỹ của mình thì các Pháo thủ không làm được. 

Họ thậm chí đã ngã “lấm lưng” ngay trên đất của Stoke City. Cứ nhìn kiểu cười có phần mỉa mai của Mark Hughes ném về phía Wenger ngoài khu kỹ thuật thì đủ thấy, đội chủ nhà đâu có ngán “hổ giấy” Arsenal. Stoke City đánh bại Arsenal bằng pha lập công duy nhất của chân sút mượn từ PSG là Jese, bất chấp họ đã phải chơi nhẫn nhịn, chịu bị dồn ép và tra tấn đến cùng cực trước những pha lên bóng như bão lốc của Arsenal.

Nhưng nói rằng Wenger từ bỏ thói quen đá bóng lấn át người khác mà Arsenal đang thể hiện thì thật khó. Đó là phong cách nằm lòng đối với mỗi cầu thủ Arsenal, kể cả cũ lẫn mới. Arsenal có thể thua, nhưng là thua đẹp. Thắng thì đương nhiên phải hoàn hảo. Arsenal luôn đem đến cho người hâm mộ những trận đấu rực lửa, lối đá tấn công hừng hực, nhưng đôi khi họ thất bại đầy cay đắng vì chính kiểu đá “không coi ai ra gì” như thế.

Trận ra quân, Arsenal đã rất khổ sở mới lật ngược được tình thế trước Leicester City. Nhưng đấy là khi đối phương chịu chơi đôi công, mở toang cánh cửa vào khung thành mà đua nhau bắn phá. Gặp Stoke City thì khác. Nhà cầm quân Mark Hughes có lẽ cũng khá bất ngờ vì các học trò của ông lại trụ quá vững trãi trước màn tra tấn của Arsenal. Nhưng điều làm ông ngạc nhiên hơn cả chính là kỹ năng dứt điểm của Arsenal khá tệ, kể cả tân binh Lacazette lẫn người cũ Welbeck, Walcott hay Giroud.

Mỗi trận đấu, Arsenal lại lộ ra những lỗ hổng chết người. Trận trước là sự lơ mơ của hàng phòng ngự, còn trận này là sự bất lực của các ngôi sao tấn công. Đá bóng bằng phong cách biểu diễn là chính như thế, Arsenal chẳng khác gì kẻ tay mơ ở Premier League.

Tin cùng chuyên mục