Bóng chuyền Việt Nam - Nhìn nhau rồi… lắc đầu!

Giống như đến Quảng Châu để dự hội cho vui rồi về, đội tuyển nam Việt Nam thua trắng từ đầu đến cuối, xếp hạng 16/16 quốc gia có mặt ở Asian Games 2010. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ ngay từ vạch xuất phát, đã có rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Cuối năm 2010, chẳng biết bóng chuyền Việt Nam sẽ lấy gì ra mà tổng kết nữa?

Lép vế hoàn toàn

Ở Quảng Châu, càng nhìn đội tuyển thi đấu càng cám cảnh cho chủ công Ngô Văn Kiều. Trận nào cũng “cày” chính, Kiều đánh hết mình bên cạnh sự miệt mài của Ngọc Kiên, Quang Khánh và Văn Tuấn. Thế nhưng, 4 nhân vật chính ấy vẫn không thể giúp đội tuyển tránh khỏi những thất bại liên tiếp từ vòng đấu bảng cho đến vòng đấu xếp hạng 9-16, khi mà những đồng đội xung quanh hoặc đã hết “nhiệt”, hoặc chuyên môn quá kém.

Chủ công Ngô Văn Kiều (6) đập bóng trước hàng chắn của Myanmar tại Asian Games 2010.

Hơn nữa, những điểm rất yếu của bóng chuyền Việt Nam, ví như khâu chuyền 1, phòng thủ trên lưới hay phòng thủ hàng sau đua nhau lộ ra, thì chuyện về đích hạng chót ở đấu trường Asian Games đối với bóng chuyền nam Việt Nam chẳng lạ. Thậm chí, cách bố trí đội hình ra sân lộn xộn, thiếu khoa học ở nhiều trận như thế, có đấu ở giải cấp thấp hơn như Đông Nam Á cũng vẫn thua te tua. Chỉ một vài cá nhân đã gắng sức để chơi, còn lại, nhiều cầu thủ xuất hiện hình như chỉ cho đủ tụ chứ không để lại một chút dấu ấn chuyên môn nào.

Đội tuyển nam lẽ ra không đáng xếp hạng 16/16 đội bóng dự Asian Games, vì trong nhiều trận đấu, các học trò của HLV Phùng Công Hưng đã có cơ hội chiến thắng. Thế nhưng, không sai sót về chuyên môn trong sân thì cũng là chuyện điều chỉnh chiến thuật đánh chưa hợp lý của HLV ở ngoài biên, dẫn đến thất bại mang tính liên tục. Rõ nhất là khi gặp 2 đội bóng quá quen thuộc Indonesia và Myanmar, tuyển Việt Nam mặc dù nắm trong tay cơ hội kết liễu số phận của họ, nhưng rốt cuộc lại để thua ngược rất đau đớn.

Thành thử ra, nhiều người nói vui rằng đội tuyển nam đã ngã một cú rất đau từ trên “nóc nhà châu Á” xuống mặt đất…

Chuẩn bị hời hợt

Nói thẳng ra, đội tuyển nam chuẩn bị cho “sân khấu” Asian Games 2010 quá yếu kém. Ngay từ đầu, từ lúc chọn VĐV cho đội tuyển đã khiến nhiều người thấy bất ổn. Ban chuyên môn bị dẹp qua một bên, danh sách cuối cùng chỉ do một vài người quyết định. Đội tuyển chỉ có quỹ thời gian chừng 1 tháng để vừa tập trung, vừa nghỉ thả lỏng sau vòng 2 giải VĐQG, lại vừa nghĩ cách mưu cầu thành tích ở Quảng Châu. Sức người chứ đâu phải sức trâu?

Ở Quảng Châu, chuyện dùng người đánh chính, dự bị chưa thỏa đáng, hay theo cách ví von của một số người thì “quá cục bộ địa phương”, đã phá sản hầu hết các trận đấu. Cầu thủ được trao trách nhiệm thì đánh quá kém, người dự bị có tài nhưng không thân cận với HLV đành chống cằm ngồi ngoài, điềm nhiên chờ kết thúc trận đấu rồi ra xe về.

Phải khẳng định rằng, bóng chuyền nam Việt Nam không thiếu người giỏi. Ở đây, sở dĩ chúng ta thua đau trước bạn bè là do cách làm, cách chuẩn bị không theo một quy trình khoa học nào cả. Mọi thứ cứ lơ mơ, hời hợt như thể bóng chuyền Việt Nam đang đi trên… mây chứ chẳng phải trên mặt đất.

Trong khi đó, chuẩn bị cho Asian Games 2010, đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan dành ra hẳn 6 tháng để tập huấn. Vừa làm nhiệm vụ quốc gia, nhiều cầu thủ Thái Lan vẫn dư thời gian sang Việt Nam đánh bóng kiếm thêm thu nhập. Chung cuộc, Thái Lan lọt vào nhóm “tứ hùng” châu Á, hoàn toàn mỹ mãn về tinh thần. Thái Lan cũng là đội đạt được thành tích tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á.

6 tháng chuẩn bị của người Thái so với chừng 1 tháng của Việt Nam đã quá khác. Thêm vào đó, từ cách chọn người cho đến xây dựng kế hoạch tập huấn, thi đấu và chọn thời điểm phát lộ năng lực tốt nhất của bóng chuyền Thái vượt trội so với Việt Nam. Hoặc nếu nói trắng ra, thì một bên chuyên nghiệp, còn một bên lại quá nghiệp dư. Nếu thế, có lẽ nên đưa đội tuyển bóng chuyền nữ đến Quảng Châu để tranh tài có khi còn đáng để kỳ vọng hơn.

Tổng kết sẽ cãi nhau to?

Chần chừ mãi, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lại rời ngày tổ chức đại hội thường niên về cuối tháng 12, trong khi lẽ ra ngay sau Asian Games 2010, nhiều người tâm huyết rất muốn được ngồi lại cùng nhau để nói về cuộc hành trình vừa qua của đội tuyển nam.

Nói ngay khi chuyện đang được quan tâm, cần kíp phải đánh giá lại bản thân để điều chỉnh cho kế hoạch năm tới mới phù hợp. Để đến cuối năm, giữa bộn bề tổng kết của nhiều môn thể thao, đặc biệt là của 2 sự kiện Asian Games 2010 và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6, khi đó nói ai còn muốn nghe chuyện bóng chuyền? Chẳng lẽ lại ngồi cãi nhau về tính hiệu quả của ngoại binh ở mùa bóng vừa rồi, hoặc sởn gai ốc nhớ lại quá nhiều giải đấu chồng chéo nhau, và rắc rối chuyện “trọng nam, khinh nữ” trước thềm Á vận hội…

Nếu thế tốt nhất chỉ nên nhìn nhau rồi… lắc đầu!

THANH LÂM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất