Bóng chuyền TPHCM: Đủ thứ để lo

Khắc khoải đợi tài trợ

Manh nha ở giữa giai đoạn đầy khó khăn này là thông tin đội bóng chuyền nam sắp có được nhà tài trợ chống lưng, sau khi Tổng công ty Thép Việt Nam và Chủ tịch LĐBC Phạm Phú Ngọc Trai tuyên bố rút khỏi cuộc chơi.

Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa thể ngã ngũ, nên từ lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền TPHCM cho đến HLV và các cầu thủ vẫn tiếp tục “dài cổ” chờ, dù ai cũng mong có một sự tác hợp nào đó thật rõ ràng để tập trung toàn lực cho cuộc đua đầy gian khó phía trước, bởi “có thực mới vực được đạo”. Tất cả các cầu thủ đều muốn được đảm bảo nguồn thu nhập để sống và thoát khỏi cảnh vài tháng qua chờ tiền hỗ trợ từ Liên đoàn “nhỏ giọt” xuống, khiến tinh thần của họ đang xao động.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều nhà tài trợ chưa muốn tìm đến với bóng chuyền TPHCM chính là thành tích của đội bóng thiếu thuyết phục, lực lượng thường xuyên biến động và tương lai rất... mơ hồ.

Đội nữ Tân Bình TPHCM (áo trắng) luôn hẩm hiu với “phận con rơi”. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Trong khi đó, số phận của đội nữ Tân Bình TPHCM xem ra còn thảm hơn. Buồn ở chỗ, đội bóng này luôn bị xem như “con nuôi” của bóng chuyền thành phố, và chưa từng được ngó ngàng tài trợ kể từ khi được chuyển giao hẳn về cho quận Tân Bình quản lý.

Sống giữa cái thời mà hầu hết các đối thủ khác dự giải VĐQG đều mang tên nhà tài trợ, có mức thù lao cao và được quan tâm hết mức, nên đội nữ Tân Bình chỉ còn biết cắn răng “khóc thương” cho phận long đong của mình. Hết lên hạng đội mạnh rồi trở lại hạng A1, nữ Tân Bình có lẽ cũng quen dần với “phận con rơi”, nên thầy trò tự an ủi và động viên nhau mà chơi bóng, cũng như tìm cách hạn chế đến mức tối đa những khó khăn song hành.

Nghịch lý ở chỗ, TPHCM là trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, quy tụ đầy rẫy các doanh nghiệp giàu có, nhưng các doanh nghiệp sau một thời gian “sánh duyên” với bóng chuyền thành phố, nhưng rồi “từng người tình bỏ ra đi như những dòng sông nhỏ”. Để rồi hiện Liên đoàn bóng chuyền TPHCM vẫn không tìm ra được nơi để “gá nghĩa”. Vì thế, cứ nhìn cảnh các đội bóng địa phương liên tục nhận được sự chống lưng từ các ngành ngân hàng, dầu khí, cao su… nhằm ổn định tài chính để mưu cầu thành tích, nhiều người thấy chạnh lòng thay cho 2 đội bóng chuyền của TPHCM.

Lỗ hổng nhân sự

Ở vòng 1 giải VĐQG, đội nam TPHCM chỉ thắng được 2 trận, nên thừa hiểu giai đoạn lượt về đầy chông gai thế nào. Chính vì vậy, chuẩn bị lên đường dự Grand Prix 2010 dành cho 8 đội bóng hàng đầu Việt Nam năm 2009, HLV trưởng Lê Hồng Hảo vẫn đầy ưu tư: “Nói thực, đội chỉ dám đặt mục đích thi đấu cọ xát, tranh hạng 7-8 là cùng để chuẩn bị cho vòng 2, chứ không dám nghĩ xa hơn. Lực lượng chưa ổn, không có kinh phí thuê ngoại binh, nên có bao nhiêu dùng bấy nhiêu thôi. Grand Prix có thể không quan trọng, nhưng vòng 2 mà lực lượng cứ thất thường như hiện nay thì chết mất”.

Sau khi “giải phóng” cho cây chuyền 2 Lê Hồng Huy và tay đập Trần Đại (trả về CA.TPHCM), CLB TPHCM bắt đầu cảm thấy hụt hẫng ở chính vị trí chuyền 2, bởi 2 cầu thủ Phước Đạt và Kim Long chơi rất phập phù, khổ nỗi, đây lại là vị trí quyết định đến 50% sức mạnh của đội bóng. Khi khâu chuyền 2 yếu, lẫn nghèo nàn các miếng chuyền chiến thuật, khiến các vị trí tấn công do Thành Công, Hữu Minh hay chủ công đến từ Myanmar đảm trách không thể phát huy hết hiệu suất ghi điểm. Chưa hết, dù ai cũng nghĩ CLB TPHCM đang sở hữu cây chuyền 2 Kim Long, nhưng trên thực tế VĐV này không còn thuộc về họ nữa. Kim Long hiện tại thuộc biên chế của Quân đội, bởi hồi đầu mùa bóng, anh phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Thành ra, để có người chuyền, CLB TPHCM buộc phải… mượn chính quân của mình.

Sự thiếu hụt ở vị trí chuyền 2 buộc HLV Lê Hồng Hảo phải nghĩ đến phương án thuê ngoại binh từ Thái Lan để lấp vào. Nhưng đến nay, nó vẫn chỉ là dự tính, vì muốn thuê được tay chuyền 2 của đội tuyển Thái Lan, CLB TPHCM cần có kinh phí, mà kinh phí kiếm ở đâu vẫn đang là một thách thức lớn!?

Trong khi đó, nhân sự ở đội nữ Tân Bình thậm chí còn căng thẳng hơn. Thua trắng 5 trận ở vòng 1, HLV Hồ Thị Phương và đồng sự Trần Ngọc Linh rất lo ngại các học trò tiếp tục trở thành “ngân hàng điểm” cho các đội bóng khác xâu xé. “Các cháu đã thi đấu rất máu lửa, nhưng lực yếu và kinh nghiệm hãy còn non, nên đành chịu thất bát. Nói thực, nếu không được bổ sung nhân sự ở vòng 2, nguy cơ rớt hạng lớn lắm”, HLV Ngọc Linh bày tỏ. Điều ông Linh lo thì vô số người cũng hiểu, nhưng giải quyết được e hơi khó. Một đội bóng đại diện TPHCM dự giải VĐQG, nhưng mọi chuyện đều do quận đầu tư, dù đôi lúc cũng có sự hỗ trợ từ ngành TDTT hay từ LĐBC, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu.

Vì thiếu người, nữ Tân Bình buộc phải đưa cả VĐV bóng chuyền bãi biển Phan Thị Cẩm Hồng vào đội hình trong nhà. Nhưng như thế là chưa đủ. Nhìn cảnh chủ công Cẩm Tú chơi ngày càng thăng hoa trong màu áo Truyền hình Vĩnh Long, BHL nữ Tân Bình vừa tủi thân vừa tiếc hùi hụi. Cẩm Tú là người của Tân Bình, là chủ công xuất sắc nhất của họ, nhưng vì “đại sự” phải trở thành “vật tế thần” khi phải cho xuống Vĩnh Long chơi bóng, nhằm đổi lại đội nam TPHCM có sự phục vụ của 3 cầu thủ nam Vĩnh Long. Ông Linh bảo nếu có Cẩm Tú trong đội hình ở vòng 1, chưa chắc nữ Tân Bình đã thua liểng xiểng như thế, nhưng rồi lại thở dài: “Đành chịu, vì cái số nó thế. Cuối mùa này, Cẩm Tú mới trở lại Tân Bình sau khi kết thúc hợp đồng, nhưng đến lúc đó, số phận đội còn chưa biết ra sao”…

Thanh Lâm

thanh lâm

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất