Bói không ra 1 trận giao hữu

1. Nếu tính từ trận đấu đầu tiên với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, đến nay đội tuyển Việt Nam chỉ có đúng 1 trận giao hữu “hạng A” với CHDCND Triều Tiên. Đấy là cách chúng ta chuẩn bị cho một giải đấu có giá trị cao nhất đối với mọi nền bóng đá. Ấy thế nhưng chính chúng ta lại sẵn sàng ngưng V-League 2 tuần để thành lập đội tuyển quốc gia làm "quân xanh” cho Man.City ngay trong thời điểm khốc liệt nhất của V-League.

Hai trận đấu với Iraq và Thái Lan vô cùng quan trọng. Đây là 2 đối thủ được đánh giá là mạnh hơn nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội. Về nguyên tắc, cần phải có ít nhất 1 trận giao hữu với một đối thủ mạnh để rèn luyện nhất là khi chúng ta phải trải qua 2 trận đấu liên tiếp không có cơ hội để điều chỉnh. Hơn nữa, những thời điểm như thế này, đa số các đội tuyển quốc gia đều được tập trung, cũng đang tìm “quân xanh” để đá như chúng ta. Đây là điều rất bình thường trên thế giới chỉ có Việt Nam là “thích ngoại lệ”. Ví dụ như Thái Lan, từ đầu năm đến nay, họ đã đá tổng cộng 6 trận giao hữu, tất cả đều diễn ra trước những trận tại vòng loại World Cup, đấy là chưa kể họ còn tập hợp để đá 3 trận với các CLB ngoại hạng Anh trong mùa hè qua.

Thầy trò HLV Miura “tập chay” để chuẩn bị cho trận đấu với 2 đối thủ mạnh như Iraq và Thái Lan. Ảnh: Minh Hoàng

2. Có mâu thuẫn hay không khi sẵn sàng bỏ ra 1 triệu bảng Anh để mời Man.City sang nhưng không thể tìm những trận giao hữu theo kiểu đôi bên cùng có lợi? Hỏi là đã trả lời: thật ra trận Man.City là do doanh nghiệp của bầu Hiển bỏ tiền và nỗ lực thực hiện, VFF chỉ đóng vai phụ. Nhưng điều đáng nói là VFF lại tham gia vô cùng hào hứng với tư cách đơn vị đồng tổ chức trong khi chính họ lại không chủ động tìm các trận đấu vô cùng cần thiết cho thầy trò ông Miura. Dù đây không phải là nguyên nhân chính nhưng các cuộc trình diễn không thành công của ĐTVN trước Thái Lan và Đài Loan cũng xuất phát từ việc các học trò của ông Miura chủ yếu “tập chay”. Xin nhớ là từ sau AFF Cup 2014 đến nay, đội tuyển xáo trộn nhân sự rất nhiều, các chiến thuật thi đấu cũng thay đổi mạnh, nếu không có các trận giao hữu thì làm sao tìm ra cảm giác thi đấu ăn ý trên sân. Đây là lý do mà nếu ông Miura tin dùng người cũ thì cần phải nhận được sự thông cảm.

Ở một góc độ khác: Thiếu những trận giao hữu hạng A, tức là chúng ta tự loại mình ra khỏi đời sống bóng đá. Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam vẫn tăng bậc đều đều đơn giản vì chúng ta rất ít thi đấu giao hữu. Ngược lại, Thái Lan thua 2, hòa 1 ở các trận đấu ấy để qua đó, đến nay họ chưa thua ở các trận chính thức. Với những nền bóng đá phát triển, cứ 1-2 tháng lại tập trung đội tuyển 1 lần, mỗi năm đá khoảng 15-20 trận giao hữu lẫn chính thức, lẽ ra các quốc gia kém phát triển như chúng ta còn phải thi đấu nhiều hơn mới phải do giải VĐQG có thời gian thi đấu ngắn. Đằng này, nếu không có gì thay đổi, đội tuyển Việt Nam chỉ đá tổng cộng 7 trận trong năm 2015.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Không khoan nhượng

Không khoan nhượng

Có lẽ mọi điều tô vẽ đều không còn cần thiết dành cho V-League lúc này. Tính hấp dẫn của nó đã nói lên tất cả trước khi giải đấu bước vào loạt trận đấu cuối cùng của giai đoạn một, vẫn còn đến 6 đội chưa biết mình thuộc về nhóm nào, đua vô địch hay đấu trụ hạng.