Bỏ của chạy lấy người!

Có thể xem vụ Việt Thắng chấp nhận bỏ nửa tỷ đồng nộp phạt để được Thanh Hóa “bãi nại” với VFF là một kỷ lục. Cái giá ấy thật đắt, nhưng xứng đáng được coi là vụ chơi luật giá trị trong lịch sử V-League.

Việt Thắng (trái) trong màu áo đội Thanh Hóa ở trận đối đầu với đội bóng cũ B.Bình Dương. Ảnh: Hoàng Hùng

Giá ban đầu cho Việt Thắng mua sự tự do là 600 triệu đồng. Tuy nhiên, thái độ ăn năn của Thắng “bế” giúp tiền đạo này bớt… 100 triệu đồng. Nghĩa là mất nửa tỷ đồng đánh đổi lấy quyết định rút đơn, xin “bãi nại” cho Việt Thắng từ phía đội bóng xứ Thanh. Kèm theo quyết định rút đơn, Việt Thắng cũng tránh được nguy cơ bị treo giò 1 năm như yêu cầu của Thanh Hóa gửi đến VFF.

Công bằng mà nói, việc Việt Thắng phải chi nửa tỷ đồng đánh đổi lấy tự do từ Thanh Hóa là quyết định khá phũ phàng của đội bóng xứ Thanh. Thắng “bế” đến xứ Thanh không đơn thuần mang giá trị chuyên môn. Ở đội bóng ấy, sau khi thoát qua được cơn nguy ngập, Thanh Hóa cần một ngôi sao để làm “số”.

Cho nên, 2 bàn thắng của Thắng “bế” trong màu áo Thanh Hóa hay việc sử dụng tiền đạo này như quân bài dự bị không ảnh hưởng nhiều đến kết quả của đội bóng. Thanh Hóa cần Việt Thắng để đánh bóng cho chính mình, hơn là cần một tiền đạo có sức công phá ở V-League.

Ấy vậy mà lại xảy ra chuyện “động trời” như vậy. Rõ ràng là Thanh Hóa đã phải cân tính rất kỹ càng mới làm như vậy đối với Thắng “bế”. Họ nắm đằng chuôi về lý, nhưng xử phũ phàng với Việt Thắng đồng nghĩa, Thanh Hóa tự làm khó mình trong tương lai. Nó giống hệt như cách đội bóng này xử phũ phàng với HLV Lê Thụy Hải, đến độ ông Hải “lơ” trong ngày về xứ Thanh đã ngoảnh mặt, từ chối bắt tay “sếp” cũ. Vì vậy, người ta sợ rằng, từ mùa bóng tới, Thanh Hóa và HLV Triệu Quang Hà khó kéo về những ngôi sao khi mà những chuyện bé luôn dễ bị xé ra to và cách xử sự chẳng giống ai ở đội bóng này.

o 0 o

Thắng “bế” phải chi tiền, đấy là chuyện không thể né tránh. Thà ngậm đắng nuốt cay móc hầu bao còn hơn đối mặt với án treo giò 1 năm, đồng nghĩa với rất nhiều hệ quả kéo theo. Bỏ ra nửa tỷ đồng, Thắng “bế” thoát hiểm và quan trọng, đối với Thanh Hóa thì anh cũng là một cầu thủ được B.Bình Dương cho mượn. Còn 2 năm hợp đồng với đội bóng đất Thủ và giả dụ, Thắng “bế” bị treo giò khi được cho mượn thì những hệ lụy và hợp đồng trị giá gần 8 tỷ đồng với B.Bình Dương, làm thế nào để giải quyết thấu đáo?

Chấp nhận bỏ của chạy lấy người là quyết định sáng suốt. Nó không chỉ cứu cho Thắng “bế” thoát nguy cơ treo giò, thậm chí tạo cơ hội cho tiền đạo này sớm có cơ hội quay lại với đội tuyển Việt Nam. Một cầu thủ đang bên sườn dốc sự nghiệp như Thắng “bế” hiểu rằng, không dễ mà tìm được cơ hội lấy lại hình ảnh như thế.

Đối với Thắng “bế”, cái đáng trách bây giờ là sự ngô nghê, thậm chí vô tư thái quá của chính tiền đạo này. Xin nghỉ qua điện thoại không được chấp nhận có lẽ chỉ là cái cớ để Thanh Hóa vin vào xử phạt. Nó còn có nhiều góc khuất khác mà người phải chi tiền có lẽ cũng phải ngậm đặng nuốt cay mà chấp nhận.

Vấn đề sau cùng là cách Thanh Hóa chơi luật sát ván và không hề có kẽ hở. Thắng “bế” trả giá cho ý thức thiếu chuyên nghiệp của mình, trong khi Thanh Hóa có thể tự hào, họ là những người biết chơi, đặc biệt là luật lệ để nắm đằng chuôi đối với những cầu thủ đang sở hữu.

Một phi vụ lịch sử đối với V-League, nhưng nếu cho lựa chọn, có lẽ không một đội bóng nào lại thích thú với kiểu dồn cầu thủ đến đường cùng để… đàm phán tiền bạc như Thanh Hóa.

Ngọc Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất