Bình thường thôi!

Thất bại có thể nói là “không đỡ nổi” của đội U22 trên đất Myanmar rơi vào thời điểm EURO nên cũng được xem là… bình thường. Mấy ai mà quan tâm nhỉ!

Nhưng nếu có quan tâm, thua như vậy, cũng bình thường thôi.

Chúng ta thử đặt câu hỏi: tại sao đội tuyển quốc gia ráp nối vội vã mà vẫn chơi “coi được” ở 3 trận giao hữu cũng diễn ra thời điểm EURO trong khi đội U22, thế hệ được cho là sẽ gầy dựng lại danh tiếng sau SEA Games 26, lại thua tan nát, thua đến mức chẳng thể hiểu nổi? Có khá nhiều lý do nhưng trước mắt, rõ ràng vấn đề của bóng đá Việt Nam vẫn còn đấy: Khi tinh thần thoải mái thì chơi tốt, lúc có áp lực về thành tích, lại chẳng ra gì.

Điều bình thường này vốn “hành hạ” bóng đá Việt Nam biết bao nhiêu năm qua và vẫn đang tiếp tục mà chưa hề có giải pháp. Cả nền bóng đá chúng ta quen xây dựng trên các thể loại tiêu chí nặng về cảm tính, thiếu khoa học nên kết quả thi đấu luôn đi từ bất ngờ này đến… sửng sốt khác.

Thất bại của đội tuyển U22 tại vòng loại giải châu Á vừa qua khiến niềm tin của người hâm mộ bóng đá nước nhà càng thêm sụt giảm.

* * *

Vì đang mùa EURO nên cũng đem chuyện trời Âu mà nói về Việt Nam. Ở châu Âu, kể cả khi đội nhà thua, bị loại thì CĐV CH Ailen vẫn tự hào mà hát quốc ca. Có sao đâu! Thua về chuyên môn là chuyện chấp nhận được và phải biết chấp nhận. Vì thế mà họ vẫn kéo nhau ngồi kín sân vận động ở trận đấu thủ tục sau đó với Italia. Họ vẫn tin dù đã bị loại thì các cầu thủ vẫn chơi thứ bóng đá tốt nhất để dành cho họ. Sự thật đúng là vậy.

Đấy chính là sự khác biệt về đẳng cấp. Nhìn từ thất bại nặng nề của đội U22 Việt Nam để thấy rằng không phải cứ hô hào “cải tổ”, “thay máu”, “làm lại” là tự nhiên mọi việc sẽ tốt. Mọi thứ phải xuất phát từ chiến lược khoa học và đầu tư dài hơi, căn cơ. Đâu cứ động viên tinh thần, hô hào cố gắng mà chẳng có những bước chuyển biến tích cực nào về chuyên môn thì mọi thứ sẽ tốt.

Còn nữa. Chuyện đội U22 thảm hại và sắp đến, ở AFF Cup 2012 nếu chúng ta tiếp tục thất bại cũng nên xem là điều bình thường. Từ sau SEA Games 26 đến giờ, ngoài chuyện “tự sướng” bằng cuộc hội thảo “vào Top 10 châu Á năm 2030” đến nay, VFF có làm gì đâu ngoài bày ra vài việc rồi để ngổn ngang đó. Một nền bóng đá mà chỉ việc tìm cho xong một HLV mà còn không làm nổi thì liệu có thể bắt đầu từ cái gì?

Tóm lại, một bài học bấy lâu nay vẫn chưa thuộc: điều quan trọng nhất là phải biết mình đang ở đâu, nên làm gì chứ không phải cứ cố gắng một cách cảm tính là xong.

Thất bại hay thất bại nữa cũng… bình thường thôi.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.