Biểu tượng có lung lay?

Tầm quan trọng, những đóng góp và các danh hiệu mà Nguyễn Hữu Thắng mang lại cho SLNA chẳng cần nhắc nhiều nữa. Thậm chí nhà cầm quân trẻ này không chỉ là biểu tượng lúc cầm sa bàn huấn luyện như hiện tại, mà từ khi còn xỏ giày ra sân anh đã là đầu tàu ở xứ Nghệ, luôn biết cách vực dậy tinh thần đồng đội trong lúc ngặt nghèo nhất.

Sau này khi ngồi ghế HLV trưởng, Hữu Thắng không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khả năng đẩy những cầu thủ trẻ lên trở thành tài năng đích thực. Trong hoàn cảnh bóng đá xứ Nghệ nhiều người tìm cách ly hương bởi chuyện tiền nong, và mong có danh phận thì anh đúng là nhà cầm quân giỏi với những gì làm được cho đến lúc này.

Thế mà hình ảnh lung linh đó phần nào bị mờ dần đi, do SLNA đang phải trải qua chuỗi ngày khó khăn mà chưa biết khi nào đứng dậy.

Hữu Thắng giờ không còn vui vẻ, hào hứng và xởi lởi như trước nữa. Gương mặt của anh thường tỏ ra nghiêm nghị, hay trầm tư, thở dài và đôi mắt nhìn xa xăm. Đến nỗi trong quãng nghỉ hơn 3 tuần vừa rồi, anh cho các học trò tập nặng vậy mà các cầu thủ không dám hé răng nửa lời, vì biết “anh Thắng” không vui do chuỗi trận bết bát và điều tiếng của đội trong thời gian qua.

Cựu trung vệ này từng là trụ cột của đội tuyển Việt Nam ở SEA Games 18, Tiger Cup 96. Anh trở thành biểu tượng của lối chơi lăn xả, quyết liệt, không chịu đầu hàng nhưng càng về sau lại trở thành con người khác. Nguyên nhân là sau tai nạn nhớ đời với vụ “mua cúp” mà người ngoài nhìn vào nghĩ rằng anh “làm bậy”.

Vẻ mặt trầm ngâm của Hữu Thắng sau chuỗi trận bết bát và điều tiếng của đội trong thời gian qua. Ảnh: Minh Hoàng

Song, thực chất anh cũng chỉ là nạn nhân của những cuộc đấu đá trong nội bộ của SLNA lúc bấy giờ, nhưng không oán thán. Thậm chí hồi đó Hữu Thắng còn bị một số tờ báo, cơ quan ngôn luận tọc mạch, viết sai lệch nhưng anh cũng không trách nửa lời.

Sau khi trở lại với bóng đá, anh trở nên đăm chiêu hơn. Dù từ khi ngồi vào ghế thuyền trưởng của SLNA đến giờ, anh đã cùng với đám học trò đem lại cho quê hương hai danh hiệu là Cúp Quốc gia 2010 và chức vô địch V-League một năm sau đó.

Cũng tính cách cương nghị, không chịu đầu hàng đã tạo ra một Hữu Thắng như vậy. Có người nói, lúc này anh mải làm việc cho SLNA sẽ phí hoài một tài năng mà không nhiều người có được. Ai cũng biết, đội bóng xứ Nghệ bây giờ nghèo khó về tiền bạc, thiếu đầu hụt đuôi đủ thứ, nhiều người giỏi bỏ ra đi bởi suy nghĩ đời cầu thủ ngắn ngủi, chỉ còn anh ở lại cùng với những cầu thủ trẻ tuyến dưới đôn lên, chín ép.

Hơn lúc nào hết, Hữu Thắng thấy mình đang trống trải, có chăng niềm vui là những CĐV xứ Nghệ có mặt ở sân Vinh và nhiều sân bóng khác mỗi khi đội nhà thi đấu.

Gì đi nữa, anh cũng thừa biết nếu SLNA vẫn cứ tiếp tục chơi bóng với phong độ phập phù lẫn những điều tiếng thì họ còn sẽ mất nhiều hơn nữa. Đương nhiên là lòng kiên nhẫn của người hâm mộ cũng không phải là vô tận.

Cuối tuần này trên sân Vinh, Hữu Thắng sẽ cùng các học trò chống lại Hải Phòng kỳ phùng địch thủ với hy vọng kiếm trọn 3 điểm, dẫu biết việc này là không dễ dàng khi đội bóng đất cảng đang đá lên chân. Tin là anh sẽ làm được, để khi kết thúc trận đấu được sống trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ, như nhiều lần anh đã làm trước đó.

ĐỨC DŨNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng