Biệt danh và biệt tích

- Giờ việc gắn mác ngôi sao này, siêu sao nọ ở xứ mình cũng bị lạm dụng quá cỡ. Có vẻ giới truyền thông lúc này coi đó là bình thường mà không hiểu rằng người ngoài nhìn vào trông phản cảm. Cần chấm dứt ngay, không kéo dài nữa.

- Nói gì lòng vòng khó hiểu quá, vào vấn đề nhanh cho khỏi rối trí.

- Hôm qua, đọc trên 1 trang báo điện tử mà không khỏi hốt hoảng với cái tít đập vào mắt: “Hãy gọi HLV Hoàng Anh Tuấn là Mâu-ri-nhô Việt Nam”. Đồng ý công sức của nhà cầm quân người Khánh Hòa rất lớn khi giúp U.19 Việt Nam giành vé dự U.20 Qượt Cúp 2017 tại Hàn Quốc, nhưng gắn mác này nghe quá ớn.

- Chắc họ nghĩ, ông Tuấn cùng U.19 Việt Nam giành HCĐ châu Á trước đó và mới nhất vừa thủ hòa U.22 Trung Quốc và U.22 Mexico tại giải quốc tế ở Trung Quốc nên định “phong thánh” chăng?

- Công sức bỏ ra của ông ta cần được ghi nhận, nhưng cách ví von như thế chẳng nên chút nào. Mà việc đấy đâu chỉ xảy ra với ông Hoàng Anh Tuấn mà trước đó lắm kẻ còn gọi HLV Lê Thụy Hải là “người đặc biệt”, là “Mâu-ri-nhô Việt Nam”, nghe sến như… con hến.

- Ừ, sến sẩm thiệt.

- Chưa hết đâu nha, tiền vệ Xuân Trường cũng được ví là Piếc-lô còn Phi Sơn xem như là phiên bản của Rô-nan-đô, đương nhiên chỉ là của Việt Nam nhưng sự thật chẳng giống gì ráo. Việc này dễ gây ảo tưởng với những cầu thủ nội, nên không thể xem bình thường được. Với đà này, tới lúc họ lại tưởng mình như gã khổng lồ mà không biết có thể bị xì hơi bất cứ lúc nào. Tới lúc đó thật tội nghiệp vì có nguy cơ chịu lãnh búa rìu dư luận.

- Nên nhớ tất cả chỉ mới làm được chút ít thôi. Từ từ qua thời gian sẽ biết ai thật ai giả. Chỉ mong các “cây bút xuất sắc” đừng tung hô dữ quá mà mấy em nhỏ ở các tuyến dưới nhìn vào đàn anh rồi cũng ngỡ mình cũng sắp thành “Ney-ma”, ‘Mét-xi” thì chết dở sống dở. Đến lúc đó chẳng những khổ cho chính các em mà còn cả cho cha mẹ sấp nhỏ nữa.

- Ừ, cần dẹp ngay mấy trò biệt danh để không chừng cầu thủ vừa nổi lên bị ảo tưởng rồi trở thành… biệt tích.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất