Bệnh vô cảm

Đâu thể dửng dưng, khi V-League những vòng gần đây đầy rẫy bạo lực với kiểu vào bóng triệt hạ đối phương. Phía nhà tổ chức thì vừa ra án phạt nhưng cốt tử không phải nằm chỗ đấy.

Trong khi cảnh bạo lực mà nhiều người e ngại với thẻ đỏ của Sỹ Cường (Thanh Hóa), Văn Nam (Hải Phòng), Huy Cường (Than Quảng Ninh) hay trước đó của S.Moussa (HA.GL), Duy Mạnh (HN T&T), Mạnh Hùng (SLNA)… cộng thêm mưa thẻ vàng, quả là đáng báo động.

Chiều 15-8, nhiều người lên án cầu thủ đội bóng vùng mỏ gây hấn bằng lối chơi bạo lực. Còn đội Hải Phòng cũng không kém với suy nghĩ “chơi xấu cho bõ ghét”, càng khiến dư luận ngán ngẩm cái gọi là fair play mà nhà tổ chức vẫn luôn ra rả. Lâu nay, hễ có bạo lực hay ẩu đả, rượt đuổi nhau trên sân cỏ thì người ta đổ lỗi do trọng tài yếu. Cũng có lý do khác là cầu thủ hư vì công tác giáo dục chẳng tốt lên chút nào. Không ít nhà cầm quân trước trận đấu thường lên gân với quân của mình cần “bóp” cầu thủ nọ, “triệt” cầu thủ kia chứ không nên lơi lỏng. Còn cầu thủ thì có lần tâm sự là chẳng muốn đá xấu đá láo, nhưng đã vào guồng quay của đội phải tuân lệnh của thầy, bằng không dễ mất toi suất chính.

Lãnh đạo các CLB thường chỉ chú ý đến mục đích và thành tích, chứ thật ra ít coi trọng cách thắng. Điều này trái ngược với HA.GL là mấp mé bờ vực xuống hạng nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng mình. Nói về vấn đề bạo lực, có người bao biện là chơi V-League ngốn không biết bao nhiêu tiền của, công sức thì chẳng cần biết thắng bằng cách gì, miễn sao cứ thắng là được. Nhưng nói thế mà nhìn qua Thai-League thì đúng là buồn cười thật.

 

 

                  V-League không thiếu những pha tranh bóng thiếu lành mạnh. Ảnh: M.Hoàng – H.Nam

Xét cho cùng, ngay cả VFF, VPF, BTC, Ban kỷ luật cũng không thấy có hướng nào để ngăn bạo lực, hỏi làm sao cầu thủ đá hay, đá đẹp và tôn trọng đôi chân đồng nghiệp? Trong khi nhìn lại, nếu nhà điều hành thật tâm vì nền bóng đá hẳn họ đã có biện pháp ngăn chặn cùng chế tài mạnh chắc chắn bạo lực sẽ được đẩy lùi. Còn đằng này, các nhà làm bóng đá lại chống chế theo cách nghĩ bóng đá phải có va chạm và chơi quyết liệt (!?).

Từng có nhiều lần dư luận lên tiếng về đạo đức cầu thủ, thế rồi cũng chỉ như ném đá ao bèo. Lâu nay ở ta nhà quản lý bóng đá xác định, việc dạy cầu thủ từ nhỏ đa phần chăm chút cho đôi chân mà quên mất “cái đầu” các em cũng không kém phần quan trọng. Điển hình như quân nhà bầu Đức gần rớt hạng mà khán giả vẫn ùn ùn kéo đến sân thì đủ hiểu. Việc này trái ngược với nhóm cầu thủ trẻ HN T&T từng mặc áo đội tuyển tại giải U.21 quốc tế năm 2013 xé rào đi bar rồi quậy. Hay là cầu thủ năng khiếu của V.Ninh Bình từng “hốt” Danny (ĐT.LA) lên cáng rồi khiêng ra ngoài đường biên “đổ” xuống đất lẹ làng, và các em nhỏ nhặt bóng được giao “nhiệm vụ” câu giờ khi đội nhà dẫn bàn thì đủ rõ…

Hô hào tuyên chiến với bạo lực, đưa bóng đá vào đúng quỹ đạo của nó, nhưng cầu thủ từ nhỏ không được dạy ra hồn thì 10 năm sau V-League cũng chẳng khác nay là mấy.

ĐỨC DŨNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Định lượng tài năng

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được Heerenveen ký hợp đồng theo hình thức mượn một mùa bóng từ Hà Nội FC. Sau 9 tháng ở Hà Lan, Văn Hậu chỉ có 4 phút ra sân trong đội hình chính nhưng thi đấu ở cúp quốc gia. Phần lớn thời gian, Văn Hậu chỉ đá cho đội trẻ. Trong khi đó, hợp đồng cho mượn của Hà Nội có yêu cầu Heerenveen phải để Văn Hậu ra sân tối thiểu 20% tổng các trận đấu của CLB.