Bệnh thành tích quá nặng

1. Câu chuyện Cà Mau - Bình Định tưởng là nhỏ, hóa ra lại bộc lộ cái căn bệnh cực kỳ nặng của bóng đá Việt.

Hãy khoan nói chuyện Cà Mau “lúc bỏ, lúc đá” là đúng hay sai? Hoặc chuyện Bình Định có đủ sức đá hạng Nhất không? Chuyện VFF và VPF xử lý ra sao cũng không quan trọng. Cái chính là chúng ta nên xem xét cái căn nguyên dẫn đến tình huống khó xử này: Sự nhanh nhảu của VFF.

Vì chuyện Cà Mau bỏ giải không liên quan gì đến chuyện Bình Định được “vớt”. Điều đầu tiên phải làm đó là xử lý chuyện của Cà Mau và giải hạng Nhất khi thiếu đội bóng này. Mới tầm hạng Nhất, với ngân sách hơn 10 tỷ/mùa, mà cả một địa phương còn không lo nổi, thế thì thật đáng báo động về giải đấu số 2 tại Việt Nam về mặt đẳng cấp. Chưa nghiên cứu kỹ vấn đề đó, sao đã vội đôn một đội hạng Nhì khác lên?

Mùa bóng 2013, niềm vui HVAG ngày thăng hạng V-League sau 16 năm mơ ước và bây giờ họ đã không còn trụ tại sân chơi đỉnh cao. Ảnh: Dương Thu

Về mặt kỹ thuật, đôn 1 đội lên tức là bên dưới sẽ mất 1 đội. Mới đây, Kon Tum xin không tham gia giải hạng Nhì vì lý do “không có khả năng”. Như vậy, bản thân giải hạng Nhì cũng đang thiếu đội, nếu Bình Định có quyết tâm và đủ tiềm lực để lên hạng Nhất, cứ để họ đá mùa sau lên cũng đâu có muộn.

Mặt khác, từ khi xuống hạng V-League năm 2008 đến nay, chẳng có tín hiệu gì cho thấy bóng đá Bình Định đang tiến lên cả. Họ đá hạng Nhất được 4 năm, rơi tiếp xuống hạng Nhì cũng vì… không đủ lực như Cà Mau lần này. Họ đá hạng Nhì, cũng chẳng khá hơn các đội vốn không có truyền thống. Vậy thì cơ sở nào để cho rằng Bình Định xứng đáng được đá hạng Nhất?

2. Bóng đá Việt Nam cứ chạy theo số lượng mà quên mất chất lượng. Việc đôn các đội bóng từ hạng dưới lên thật ra là chuyện chẳng đặng đừng và cũng chỉ nên áp dụng khi số lượng các CLB bên dưới nhiều hơn bên trên gấp nhiều lần.

Các giải đấu quốc gia là cơ sở quan trọng nhất để xác định đẳng cấp và trình độ của các CLB. Cho dù chưa chắc phản ảnh được hết năng lực của một đội bóng nhưng đấy chính là cơ sở khoa học cốt yếu nhất. Bất kỳ điều gì bỏ qua nguyên tắc này, đều có kết cục không tốt.

Ví dụ mới nhất là Đồng Nai. Họ được đôn lên thế chỗ của Navibank Sài Gòn dù chưa từng đá ở hạng cao nhất Việt Nam trong lịch sử. Đành rằng họ cũng trụ lại được 2 mùa nhưng đấy là sự tồn tại đầy rắc rối. Kết quả ra sao? Có lẽ chẳng tốt hơn Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang… những đội chỉ chuyên đá hạng Nhất nhưng “đùng 1 cái”, lên đá V-League sau đó… đi luôn.

Có quá đủ những ví dụ để VFF cần thay đổi tư duy của mình. Lẽ ra, đội nào bỏ thì cứ bỏ, nhất định không đôn lên thay thế để làm đẹp các con số. Ai mà biết đôn Bình Định lên cho đủ 10 đội thì từ nay đến tháng 4 năm sau, liệu có đội nào cũng làm như Cà Mau hay không? Khi đó, con số 10 kia có giá trị gì? Đành rằng việc thiếu hụt đội bóng sẽ khiến lịch thi đấu bị ảnh hưởng nhưng với tình trạng của bóng đá Việt Nam hiện nay, chi tiết đó không quan trọng hơn việc làm cho đủ số nhưng chất lượng chẳng ra gì.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất