Bệnh quá nặng!

Đánh nhau trên sân, ném đá ngoài sân. Bóng đá Việt Nam “khai xuân” bằng những hình ảnh rất xấu. Hơn một thập niên chuyên nghiệp rồi mà nhìn những cảnh ấy, người yêu bóng đá chỉ biết lắc đầu ngao ngán: Hóa ra, có hơn gì thời bao cấp?

Những hình ảnh bạo lực thường xuyên xuất hiện trên sân, liệu người hâm mộ có còn mặn mà với bóng đá trong nước? Ảnh: Dũng Phương

Thật ra, những chuyện như thế này báo chí nói mãi rồi nhưng chẳng nhà làm quản lý bóng đá nào chú tâm nghe. Họ cứ mãi hô hào, chúc tụng nhau những câu từ đại loại như “thành công”, “phát triển”… Sự thật thì rành rành ra đó: Làng cầu Việt có bước ra khỏi vùng trũng Đông Nam Á bước nào đâu. Khán giả có đông hơn đâu. Phong trào có rộng rãi đâu khi số lượng đội bóng còn ít hơn gấp đôi so với trước kia. Tóm lại, xin đừng tự “lừa dối” nhau nữa.

Không phải chỉ vì chuyện 3 chiếc thẻ đỏ tại Vinh hay vụ CĐV tấn công cầu thủ Thanh Hóa tại sân Thống Nhất mà mọi người nói đến chuyện sa sút của nền bóng đá. Thế nhưng, chỉ là những trận đấu ở Cúp Quốc gia mà đã có bấy nhiêu đó chuyện thì có ai dám đứng ra bảo đảm Super League sắp đến sẽ yên ả. 11 năm của bóng đá chuyên nghiệp, không lúc nào không có chuyện. Mỗi lúc một nặng nề hơn.

o 0 o

Nói đến chuyện Super League là nói đến VPF. Hình như công ty này đang “bốc lộn thuốc” thì phải. Sự bạo lực hay tiêu cực tại Việt Nam từ xưa đến nay xuất phát từ những người quản lý chứ không phải ở cầu thủ. Trước đây, người ta giữ ghế lãnh đạo, nay người ta lo cho cái thương hiệu doanh nghiệp. Danh vị khác nhau nhưng mục đích thì như nhau. Nói cách khác, cái VPF cần đột phá không phải là chuyện xử mạnh tay, tăng nhiều tiền cho trọng tài là xong. Cái cần làm ở ngay chính họ, tức các nhà quản lý CLB.

Từ khi ra đời VPF đến nay, cái mà các ông bầu đang làm chủ yếu là “giải quyết hậu sự” thay vì đề ra một hướng đi táo bạo nào đó để chỉnh đốn chất lượng của làng cầu. Ai giải quyết vấn đề ý thức cầu thủ? Ai là người đề ra cách chơi bóng đẹp đẽ hơn cho CLB của mình? Ai có thể triệt tiêu cảnh cầu thủ đá bóng thì ít, đánh nhau thì nhiều? Chắc chắn đó chính là các ông bầu. Chỉ có họ mới có thể yêu cầu những người đang được mình trả lương đá đấm thế nào cho phải phép mà thôi.

o 0 o

Nói đến đây lại thấy chỉ toàn là bế tắc. Tựa như VPF ra đời, người ta thấy được “ánh sáng cuối đường hầm” là… ánh đèn của xe lửa vậy. VPF là công ty do chính các CLB đóng góp cổ phần vậy mà nói với nhau còn không xong. Rồi 14 CLB ở Super League cũng như hơn 10 CLB chuyên nghiệp tại giải hạng nhất thực chất có bao nhiêu đội là chuyên nghiệp thực thụ? Bóng đá Việt Nam vốn đã khập khiễng ngay từ nền tảng, làm sao có thể đồng lòng hướng đến một thứ bóng đá tuân theo qui luật chung được. Những gì VFF đã làm vốn đang mục ruỗng nặng nề, nhưng VPF lại cứ thế mà xông về phía trước mà không xem lại cái nền tảng lồi lõm của mình đang có.

Nói nôm na, bóng đá Việt Nam là một “con bệnh” quá trầm trọng, đừng bắt nó đứng dậy mà lao đi khi chưa tìm ra thuốc đặc trị.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác