“Bệnh” nặng

Khán đài vắng hoe và pha bóng được xem là bạo lực nhất của thủ môn Bửu Ngọc là những hình ảnh “ấn tượng” nhất của hai vòng đấu V-league mới nhất. Nhiều người không hiểu vì sao V-league hai mùa vừa qua được đầu tư và chuẩn bị khá kỹ với nhiều tín hiệu đổi mới từ bộ máy tổ chức đến nguồn lực, vậy mà nó vẫn không thể thoát ra khỏi những tồn tại cũ.

Nhiều người không dám xem lại đoạn clip pha bóng mà Bửu Ngọc (XSKT Cần Thơ) lao vào chân Duy Long (CLB Sài Gòn). Nhìn một cách trực quan, đây là một trong những pha bóng rợn người nhất ở V-league. Nó nguy hiểm ở chỗ thủ môn Bửu Ngọc đã lao ra khỏi vòng 16 mét 50 khá xa, ngã người và dùng chân phải đạp rất cao vào đầu gối đối phương. Thông thường, khi buộc phải có các pha bóng tương tự thì chân phải phải nằm rất thấp sát mặt sân để cố gắng chạm được bóng và tránh gây chấn thương đáng tiếc cho đối phương. Đằng này, Bửu Ngọc đã làm ngược lại, khiến cho người xem không thể nghĩ khác hơn là một pha bóng cố tình triệt hạ đối phương. May mắn trong pha này, Duy Long có thể đoán trước được cú ra chân nên có một phần chủ động nhảy lên né tránh nên chấn thương hiện tại của Duy Long chỉ ở phần mềm. Trần tình về vụ việc, Bửu Ngọc một mực cho rằng mình không cố ý và mong khán giả cảm thông bởi bản thân anh cũng đang bị chấn thương đầu gối hành hạ nên không dại gì lại đi triệt hạ người khác, hơn nữa Duy Long lại là bạn chơi thân từ thời tuyển trẻ. Có thể đó là những tâm sự thật lòng của một cựu tuyển thủ quốc gia, nhưng đó cũng là một sản phẩm “đặc trưng” V-league. Đến nỗi những pha bóng rợn người như vậy, độ nguy hiểm cực cao như vậy mà chủ nhân nó dễ dàng cho rằng mình không cố ý, có nghĩa là điều đó ở V-league đã quá bình thường với những điều cấm kỵ.

Chưa thời điểm nào từ đầu mùa đến nay mà V-league chứng kiến cảnh khán đài trống vắng như hiện nay. Đến ngay cả sân Bình Dương vốn tấp nập đều đặn trước đây thì giờ chỉ còn lèo tèo người nhà cầu thủ, nhân viên đội bóng dự xem đội nhà thi đấu. Nhiều ý kiến lý giải nguyên nhân muôn thuở: đó là những dấu hiệu tiêu cực, “đi đêm” giữa các đội bóng; là vấn nạn trọng tài “có vấn đề” khiến các trận bóng có kết quả theo “định hướng”… Nhưng dưới góc độ người xem, các nguyên nhân trên phần lớn là võ đoán và do chính các đội bóng, cầu thủ đưa ra. Trong khi đó, người xem thì nhận thức rõ nhất ở nguyên nhân chất lượng các trận đấu ngày càng quá kém. Có lẽ, ít có giải đấu nào mà cầu thủ lại “lười chạy” như V-league.

Dường như ngày càng không còn thấy tính đồng đội trong một trận đấu mà thay vào đó là sự “lánh nặng tìm nhẹ”. Một cầu thủ bị đối phương đoạt bóng thì coi như xong nhiệm vụ, phần còn lại giao cho người khác. Một cầu thủ có bóng thì tìm cách đẩy bóng đi là xong phần mình, bóng đến được đồng đội hay không, khó hay dễ không phải do mình… Chính vậy mà xem V-league giống như xem một bàn cờ mỗi lần chỉ có một quân cờ di động, còn lại thì nằm chờ. Đây không phải võ đoán mà hầu hết các chuyên gia, huấn luyện viên ngoại đến đều có chung nhận xét như vậy. Đó cũng là nguyên nhân để lý giải vì sao các đội tuyển trẻ lứa U đều đá hay, thành công ở cấp độ khu vực, nhưng khi càng trưởng thành, nhất là chơi chuyên nghiệp thì nhiễm bệnh “lười chạy” của đàn anh nên sớm muộn gì cũng trở thành những “tấm gương”.

Đó là những “căn bệnh” cũ ở V-league chưa trị dứt mà có vẻ càng nặng hơn.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất