Bế tắc toàn tập

- Lâu rồi không nghe nói chuyện xã hội hóa thể thao, giống trước đó vẫn hay đề cập?

- Chẳng giải quyết được gì. Dù cho kêu gào gì chăng nữa thì các môn thể thao cũng cần phải huy động các nguồn lực nhằm tự chủ mặt kinh phí.

- Được vậy làm gì có chuyện để nói.

- Theo được biết, phần chi cho lĩnh vực thể thao hàng năm chỉ khoảng 0,8% (ước chừng 1.300 tỷ đồng) tổng chi ngân sách nhà nước, nếu không tự thân vận động sao phát triển cho nổi?

- Vậy mới đau đầu.

- Kiểu này chắc cũng do trông chừng vào những đồng tiền bao cấp?

- Chắc chắn rồi. Vì phần đông các liên đoàn, hiệp hội thể thao đều quá sức thụ động, chỉ giỏi ngồi chờ sung rụng.

- Nhưng thực tế đâu phải đều giống như bóng đá, bóng chuyền, xe đạp, bơi lội… dễ huy động nhiều nguồn lực được?

- Đồng ý vậy. Nhưng cái chính là đa phần đều rất “chậm tiêu”, không chịu động não để tự xoay trở kinh phí, tạo điều kiện phát triển bộ môn, trong khi nguồn bao cấp nhà nước lại quá thấp. Còn một thực tế nữa là nhiều liên đoàn, hiệp hội chẳng khác gì hữu danh vô thực.

- Gần như việc xã hội hóa thể thao ở ta chỉ là thứ lý thuyết suông, hô hào cho to lên, còn sự thật chỉ là tự phát, manh mún.

- Khốn khổ hơn nữa là mới rồi một số quan chức lên tiếng về tình trạng ngành thể thao vốn dĩ chực chờ bao cấp, thiếu trên hụt dưới đủ đường nhưng có cơ hội tiêu tiền là lãng phí.

- Có luôn???

- Điều đó quá phổ biến. Nhưng thôi, lúc này không phải đề cập mấy việc đó nữa.

- Chứ chuyện gì?

- Việt Nam nói xã hội hóa thể thao từ năm 2000 đến giờ như kết quả thu được chẳng gì ngoài phát biểu oang oang, hùng hồn và… bốc phét.

- Giờ phải làm gì?

- Tất nhiên, trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay việc tự chủ cũng bị ảnh hưởng phần nào, nhưng cái chính nằm ở sự trì trệ của hàng loạt liên đoàn, hiệp hội thể thao.

- Vậy phải làm sao?

- Không tổ chức lại một cách quyết liệt các tổ chức này thì đừng mong gì cả. Cũng bởi tư tưởng nằm chờ ăn chực đã in quá sâu vào các lãnh đạo rồi.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất