B.Bình Dương - Đâu rồi đại diện của miền Nam?

Nhiều năm qua, bất chấp bầu Hiển, bầu Trường tung hàng đống tiền để chiêu binh mãi mã, bất chấp SHB Đà Nẵng được hà hơi tiếp sức. B.Bình Dương vẫn được đánh giá là đội bóng xứng đáng làm ứng cử viên chức vô địch nhất. Nói không quá, nhiều mùa bóng gần đây B.Bình Dương được coi như “minh chủ” của bóng đá miền Nam. Nhưng…

Kesley và một loạt trụ cột khác đã và đang muốn chia tay, trong khi người lấy về chưa bao nhiêu, khiến người ta phải âu lo cho đội bóng “anh cả” của phía Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chỉ thấy đi không thấy về

Chưa bao giờ B.Bình Dương lại lặng lẽ đến thế ở mùa chuyển nhượng, lặng lẽ không phải vì họ không có những hợp đồng đáng giá, bởi việc Leandro có mặt ở đất Thủ đáng giá lắm chứ, thậm chí nếu không nói là quá đắt. Sự lặng lẽ đến từ việc có quá nhiều cầu thủ ra đi, nhưng số lượng cầu thủ đến với đội bóng này (nhất là nội binh) gần như hoàn toàn không tương xứng.

Sau khi Châu Phong Hoà ra đi từ giữa mùa, giờ đến lượt Hoàng Vương cũng đi nốt, khiến cho một cánh của B.Bình Dương mỏng đi thấy rõ. Ấy là chưa kể ở vị trí trung vệ, Chí Công đang chấn thương và chưa bao giờ được đánh giá cao ở những trận đấu lớn, Văn Hải luôn được coi là cầu thủ tinh quái hơn thì đã lớn tuổi nên bị thanh lý hợp đồng. Thanh Tùng đang từ vị trí trụ cột của Nam Định, về Bình Dương đã không tìm được tiếng nói cũng đã muốn xin đi bằng được. Hàng phòng ngự vốn được đánh giá rất cao trước kia, giờ cũng “rẻ” chẳng kém các đội bóng có mơ ước trụ hạng.

Nhưng, nhát “kiếm” chí mạng chính là việc thủ môn Thế Anh cũng xin “hãy để em ra đi”. Với việc có nhiều cơ sở kinh doanh ở Bình Dương, cũng như gắn gần hết cuộc đời tha phương của mình với đất Thủ, và có những mối quan hệ rất mật thiết với lãnh đạo đội bóng. Chẳng ai nghĩ đến lúc cuối sự nghiệp, Thế Anh quyết định xin đi. Chàng thủ môn này xin thật tình, chứ không phải làm nư để đòi thêm tiền như cái cách các cầu thủ trẻ thường làm. Bởi thế chỉ có thể nói, mối quan hệ giữa anh và đội bóng đã có những vết rạn nhất định rồi. Hàng thủ của Bình Dương yếu càng thêm yếu, bởi những yếu tố ngoài chuyên môn.

Ở các năm trước, ngay cả khi B.Bình Dương gặp khó khăn trong việc ghi bàn để tìm chiến thắng, thì sự ổn định của hàng thủ đã giúp cho họ đứng vững trong tốp những đội bóng đáng gờm. Nay, lợi thế ấy đang suy yếu với những sự ra đi, khiến người hâm mộ đội bóng này thật sự lo lắng.

Thừa, thiếu tứ tung

Thật ra, nói Bình Dương không thừa cũng không phải. Bởi việc ra đi của Trường Giang đáng mừng chứ không phải đáng buồn với những ai biết về đội bóng đất Thủ. Trong khi Minh Chuyên, Công Minh, Hữu Thắng, Lee Nguyễn, Leandro... toàn những cầu thủ “cứng cựa”, khiến khu vực giữa sân trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.

Vấn đề còn ở chỗ, không phải ai cũng chấp nhận ngồi dự bị một cách bình thản như Hữu Thắng sau quá nhiều thăng trầm. Công Minh sau khi vừa hồi phục chấn thương cần lấy lại hình ảnh của mình, Minh Chuyên vốn là mẫu tiền vệ mà nhiều đội bóng rất thích, nên ắt hẳn việc xếp ai ngồi ngoài cũng là vấn đề đau đầu với tân HLV Ricardo. Ấy là chưa kể, việc dùng ngoại binh thế nào cho hợp lý cũng là một bài toán, bởi gần như luật bất thành văn ở Bình Dương nhiều mùa bóng rồi, trên hàng công luôn phải có một tiền đạo ngoại và ở hàng hậu vệ “một vé” cho Osita cũng là hiển nhiên.

Có thể Anh Đức sẽ được sử dụng như tiền đạo cắm duy nhất, đúng như cái cách mà ông Calisto đã dùng Việt Thắng ở Đồng Tâm Long An trước đây. Nhưng, ở Gạch ông Calisto trước đây, và cả HLV Ricardo, luôn có sự phòng ngừa bằng Tshamala và Antonio, còn ở Bình Dương, sau sự ra đi của Kessley, rõ ràng khoảng trống là có thật và chỉ trông vào một mình Anh Đức suốt cả mùa giải thì quả là phiêu lưu quá sức.

Chính việc thừa thì cũng thừa, mà thiếu thì cũng thiếu ở hàng tiền vệ và tiền đạo đang một lần nữa gây khó cho HLV Ricardo chứ không phải đùa. Việc sắp ai đá chính và dùng người thế nào cho cả một mùa giải dài đằng đẳng, không đơn giản chỉ là trách nhiệm của HLV mà là của lãnh đạo cao hơn ở đội bóng này.

Nhìn vào cách chuẩn bị đầy đủng đỉnh của đội bóng B.Bình Dương, người hâm mộ phía Nam thật sự lo lắng trước việc tìm ra một đại diện, một minh chủ cho mình khi mà Đồng Tháp đang phải đôn cả cầu thủ “đang tuổi cắp sách đến trường” lên đội hình 1. Navibank Sài Gòn dù có “bảnh” thật với những phi vụ chuyển nhượng, nhưng niềm tin tạo ra còn rất ít, bởi đâu phải chỉ có bột tốt là gột được nên hồ “xịn”. Đồng Tâm Long An cũng chưa thấy được rõ nét khát khao, dẫu mục tiêu cũng được đặt ra cao chới với.

Lo thật!

TUẤN LONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Hoàng cao chơi rất hay ở VPL-S2

“Cái đẩu” của Hoàng cao và chất thép lửa như John Terry!

Ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận chung kết VPL-S2 tại SVĐ Hoàng Mai (Hà Nội), khi Kardiachain Sài Gòn đang dẫn trước Song Hùng với tỷ số 2-1 và có lợi thế hơn người, ngay thời điểm tưởng như mọi hy vọng đã hoàn toàn tắt hẳn trong cái lạnh giá của Hà Nội, thì Hạnh Ozil phất bóng từ chấm phạt góc và ở trong, Hoàng cao bật lên thật cao, gõ “cái đẩu” của mình, khiến bóng ghim thẳng vào mành lưới của Nhà ĐKVĐ SPL-S3…

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng