Bảy bước tới thành công hay là tuyển Việt Nam thử nhìn theo chiều thuận

1. Thế là tuyển Việt Nam của ông Calisto đã lọt vào bán kết cúp Đông Nam Á 2008. Nhưng cũng như đội tuyển U23 của ông Riedl ở SEA Games năm ngoái, cái cách lọt qua vòng đấu bảng một cách nhọc nhằn khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi lo lắng. Ký ức vẫn chưa quên: bằng lối chơi bạc nhược đó, U23 Việt Nam đã tủi hổ rời SEA Games 2007 sau khi thua tan nát 0-5 trước Singapore trong trận tranh huy chương đồng. Và bây giờ dường như cơn ác mộng đó lại thập thò ẩn hiện. Chưa bao giờ Việt Nam thắng một trận quan trọng (trước Malaysia) để rộng đường vào bán kết mà bị các fan chê bai nhiều đến thế.

Tuyển Việt Nam: mấy bước tới thành công?

2. Qua hai trận đối đầu với người Thái và người Mã, những điểm yếu của Việt Nam phơi bày lồ lộ, ai cũng nhìn thấy: Lối chơi không rõ ràng, hàng thủ nhiều sơ hở, hàng công bế tắc, hàng tiền vệ loay hoay không làm chủ được khu vực trung tâm, nói chung là... yếu đều cả ba tuyến. Chỉ có hiệp 2 trận gặp Lào, đội tuyển chơi tương đối có nét hơn.

Thật lạ, khi gặp Thái Lan và Singapore ở các trận giao hữu trước giải, đội tuyển chơi khá hơn nhiều. Kể cả khi đá với Olympic Brazil hay Olympic Trung Quốc, các cầu thủ của ông Calisto cũng trình bày một bộ mặt sáng sủa hơn hẳn những gì vừa diễn ra tại Phuket.

Chỉ có thể giải thích những bộ mặt khác nhau của đội tuyển bằng nguyên nhân tâm lý, vốn là điểm yếu muôn thuở của các tuyển thủ Việt Nam. Khi tâm lý căng thẳng thì những phẩm chất chuyên môn không thể phát huy được một cách bình thường, chưa nói là tốt nhất. Mười trận không thắng, tuy ngoài mặt gượng cười, bảo chỉ là những trận giao hữu có tính thử nghiệm nhưng trong thâm tâm từng cầu thủ hẳn đó là một gánh nặng lớn lao, nó bào mòn sự tự tin của từng cá nhân lẫn của một tập thể.

Đã vậy, vào giải chính thức lại đụng độ ngay đại kình địch Thái Lan trên thánh địa của đối phương. Lại đụng tiếp người Mã trong trận cầu quyết định “được ăn cả ngã về không”. Toàn là những trận không dành cho những người yếu tim. Trong hoàn cảnh đó, các cầu thủ của ông Calisto đã chơi bóng như những người vừa ra khỏi bệnh viện.

3. Nhưng cũng như cuộc sống, bóng đá vẫn có thể nhìn theo nhiều chiều. Bằng tất cả tình cảm yêu mến dành cho đội tuyển, ta thử nhìn theo chiều khác: Rõ ràng, chúng ta thất vọng về lối chơi của đội tuyển, nhưng đó không phải là một tập thể mà ai muốn thắng cũng được. Thái Lan tràn lên ngay từ tiếng còi khai cuộc quyết đánh phủ đầu tuyển Việt Nam nhưng họ loay hoay mãi mà có ghi được bàn nào từ các pha dàn xếp mạch lạc đâu.

Họ chỉ ghi được một bàn từ quả đá phạt do trọng tài bắt nặng tay với Tài Em mà nếu các cầu thủ Việt Nam tỉnh táo và chặt chẽ, đừng lao vào tranh cãi dại dột với trọng tài để đánh mất tập trung, thì chắc gì đã thủng lưới. Bàn thứ hai của người Thái là do thủ môn Hồng Sơn biếu không cho họ, chứ cũng chẳng phải là kết quả của một ý đồ nào rõ rệt. Chúng ta thích bĩu môi với “bàn thắng rùa” của Vũ Phong, chứ bàn thắng thứ hai của người Thái cũng “rùa” đâu có kém. Người Mã thì sao? Hai bàn thắng của họ cũng chẳng phải do dàn xếp.

Thậm chí cả hai bàn của người Mã đều do trọng tài ban tặng. Một bàn việt vị quá rõ ràng, một bàn do trọng tài phạt lỗi cầm bóng 6 giây của Hồng Sơn quá khắt khe. Bây giờ, muốn công bằng: bỏ bàn thắng “rùa” của Vũ Phong đi, bỏ cả hai bàn thắng do trọng tài ban phát cho người Mã, Việt Nam vẫn thắng Malaysia 2-0, vì bàn thắng của Thành Lương và bàn thứ nhất của Vũ Phong là hoàn toàn xứng đáng. Nếu nhìn qua lăng kính như vậy, chúng ta sẽ thấy đâu có phải Việt Nam thắng Mã là nhờ may mắn như một số người quá khích rêu rao?

Trọng tài đứng về phía người Mã thì quá rõ, còn thần may mắn ư, ông ta chỉ đứng về phía những ai nỗ lực không mệt mỏi. Nếu Việt Nam không cắn răng quyết đấu đến phút chót, nếu cú sút của Vũ Phong không chính xác và không đủ mạnh thì chẳng ngọn gió lành nào đẩy được quả bóng vào lưới Malaysia.

Xưa nay đội tuyển Đức vẫn lội ngược dòng thành công vào phút chót, bảo là nhờ may mắn cũng được mà bảo nhờ tinh thần thép không chịu buông xuôi cũng không sai, bởi cái này chính là kết quả của cái kia. Từ đó suy ra: Việt Nam tuy kém về thế trận so với đối phương nhưng nếu xét về tính hiệu quả, người Mã rõ ràng không bằng Việt Nam còn người Thái cũng chẳng hơn chúng ta là mấy.

4. Nếu lạc quan hơn chút nữa, chúng ta sẽ thấy rằng trận thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau 12 trận Calisto cầm quân là trận cầu cần thắng bậc nhất. Đội tuyển đã thắng đúng trận cầu phải thắng, đó mới là điều cực kỳ quan trọng. Nếu đội tuyển đá giao hữu thắng như chẻ tre mà vào giải thua đúng trận gặp Malaysia thì coi như không còn gì để nói. Bây giờ vấn đề còn lại là lối chơi, phụ thuộc đặc biệt vào khâu củng cố tâm lý.

Có nhiều thứ phải sửa soạn để đón tiếp đương kim vô địch Đông Nam Á Singapore: luyện tập chống đá phạt hàng rào (đây là điểm yếu mà một thời HLV Tavares than trời), cân nhắc và quyết đoán trong vấn đề sử dụng hay không sử dụng Công Vinh, cũng như cách kết hợp giữa hai trung vệ, v.v... Nếu kết quả giống như hai trận giao hữu vừa rồi với người Sing (hòa 0-0 sân nhà và hòa 2-2 sân khách), Việt Nam sẽ vào chung kết.

Tất nhiên, Singapore là một đối thủ lớn, nhưng họ không đáng sợ bằng người Thái, vì tuyển Việt Nam không bị “hội chứng Singapore” như bị “hội chứng Thái Lan”. Đá với người Sing, tuyển Việt Nam không bị “khớp” như đá với Thái, do đó hy vọng Minh Phương và đồng đội sẽ thi đấu đúng năng lực của mình. Chỉ cần Việt Nam tìm lại được sự kết dính để đá đúng phong độ, việc vượt qua Singapore không phải là không thể.

Đây lại là một canh bạc nữa của ông Calisto. Nếu dừng lại ở bán kết, ông sẽ không chứng minh được ông khá hơn ông Riedl năm ngoái, và lối chơi rối rắm của đội tuyển sẽ bị quy kết vào trình độ huấn luyện chứ không còn là vấn đề tâm lý. Nếu vượt qua Singapore ở bán kết, ông sẽ thành người hùng.

Thắng trận chung kết để đoạt chức vô địch, ông sẽ thành... ông thánh. Muốn thành ông thánh, ông phải học tập người Ý. Tuyển Ý thường chơi lẹt đẹt ở những trận đầu giải nhưng khi đã vượt qua vòng đấu bảng, họ trở thành một đội tuyển không ai ngăn cản nổi. Ủa, mà để “lột xác” trong vòng bảy ngày, không biết ông Calisto có cần đọc lại cuốn Bảy bước tới thành công không nhỉ?

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Kevin De Bruyne sẽ giải mã hàng thủ chủ nhà

Sheffield United – Manchester City: De Bruyne trở lại để vực dậy Man Xanh

Sheffield United tiếp đón nhà cựu vô địch trên sân nhà Bramall Lane trong trận đấu sớm vào thứ Bảy. Cuộc chiến này dường như đã đến quá muộn với  Sheffield bởi Man City đã vượt qua cơn khủng hoảng chấn thương và phục hồi được đội hình rất mạnh với sự trở lại của Kevin De Bruyne và Laporte.

Quần vợt

Sonego gây sốc khi đánh bại Djokovic

Vienna Open: Sau Nadal, Sonego là người thứ 2 “dám thắng” Djokovic trong mùa giải 2020

Novak Djokovic đã để thua trận thứ 3 trong mùa, và là lần thứ 2 để thua trước một đối thủ cụ thể. Sau trận thua tan nát Rafael Nadal ở chung kết của Roland Garros, Djokovic đã thất thủ với điểm số “không tưởng” trước Lorenzo Sonego (Italia) 2-6, 1-6 ở tứ kết của Vienna Open. Với kết quả này, tham vọng giành 500 điểm để chắc Ngai vàng Nhà Vua của Djokovic hoàn toàn đổ bể!

Các môn khác

Oleksandr Usyk

“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Không xem mình là lý do mang lại nụ cười cho người Ukraine, nhưng muốn mang thành công về cho tổ quốc

“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk vừa có những tâm sự sảng khoái hướng đến “Trận đại chiến 2 làng quyền Anh - Ukraine” khi anh sẽ đấu với Dereck Chisora “cái tát tai” tại sàn đài The SSE Arena vào cuối tuần này. Sau sự sụp đổ của Vasyl Lomachenko, hiện Usyk là quyền thủ người Ukraine duy nhất đang dốc sức chiến đấu để phất cao lá đại kỳ xanh - vàng của nước nhà…