Bầu Đức đã nhận lỗi, còn ai nữa?

Không có gì bất ngờ khi hôm qua, bầu Đức tuyên bố mình có đến 50% trách nhiệm trong thất bại của U19 Việt Nam trước U19 Hàn Quốc. Thành thật mà nói, bầu Đức chẳng có lỗi gì cả. Lỗi thuộc về những người khác.

Bất kỳ nhà kinh doanh tài ba nào cũng phải có 2 yếu tố làm nên tư chất của họ: quyết định và nhận trách nhiệm đầu tiên. Bầu Đức, hay Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức đương nhiên có sẵn những tư chất ấy trong người. Vì thế, chúng tôi không hề bất ngờ khi sau một đêm trăn trở, bầu Đức nhận lỗi và sẽ không xuất hiện trong trận đấu với U19 Nhật Bản. Ở tư cách của một ông bầu, đấy là quyết định “cực chẳng đã” khi không thể sát cánh cùng những đứa trẻ của mình. Với tư cách là lãnh đạo, đấy là sự hy sinh.

Vẻ trầm ngâm của “bầu” Đức khi đang xem trận U19 Việt Nam gặp ĐKVĐ Hàn Quốc. Ảnh: Dũng Phương

Bởi bầu Đức không có lỗi gì cả. Sự nhiệt tình đôi khi quá mức của ông cũng đơn thuần là tình cảm dành cho những đứa trẻ mà ông đã đặt nhiều kỳ vọng. Ông không muốn để những đứa trẻ của mình một mình chống chịu những khó khăn, áp lực. Khổ thay, sự có mặt của ông đem thêm áp lực đặt trên vai của các cầu thủ U19. Nhận ra điều đó, ông tránh mặt.

Đấy là phong thái của một nhà lãnh đạo: ra quyết định và luôn nhận trách nhiệm đầu tiên.

***

Xét về mặt tâm lý, sự có mặt của một ông chủ như bầu Đức, đúng là có tác động đến khả năng thi đấu của cầu thủ. Nó có thể làm động lực tinh thần nhưng cũng có thể là áp lực ngàn cân. Tuy nhiên, U19 thua thảm trước Hàn Quốc không phải vì bầu Đức có mặt trên băng ghế huấn luyện, nếu chúng ta bỏ qua yếu tố tâm linh.

Cái chính là họ đã phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai. Lẽ ra, có những thứ người lớn phải gánh giúp cho họ. Chưa ra sân thi đấu tại VCK U19 châu Á mà người ta đã đề xuất U19 sẽ đá vòng loại World Cup, sẽ vào đến bán kết châu Á, sẽ đá SEA Games 2015. Suốt một chuỗi hành trình chuẩn bị cho VCK châu Á, số lượng trận đấu của U19 Việt Nam quá nhiều nhưng đội hình thi đấu thì gần như đóng khung, nhiều ý kiến phản biện bị bỏ ngoài tai thậm chí còn bị quy kết là “ném đá, phá hoại”. Tất nhiên, không phải ý kiến nào cũng đúng nhưng thử hỏi những nhà chuyên môn VFF đã làm gì suốt một năm qua trong quá trình huấn luyện của ông Guillaume Graechen? Hoàn toàn không. Chẳng ai có quyền yêu cầu VFF phải tiếp thu mọi ý kiến nhưng chí ít, họ cũng nên hiểu rằng, đâu phải đóng góp nào cũng vô bổ, tiêu cực.

***

Các cầu thủ U19 đã cố gắng hết sức trong trận đấu đầu tiên. Hết sức theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chưa đến mức phải nói toẹt ra là “năng lực của chúng em chỉ đến thế” nhưng cứ nhìn gương mặt thất thần, chực rơi nước mắt của Công Phượng khi trả lời phỏng vấn cũng đủ thấy các cầu thủ trẻ của chúng ta đang bí bách, tuyệt vọng trong cái vòng kim cô với những kiểu tiêu chuẩn, mục tiêu, kỳ vọng, hàng ngày bủa vây lấy họ.

Tất nhiên, trong cái vòng vây ấy, có một phần trách nhiệm của bầu Đức. Nhưng đứng ở góc độ cá nhân, hoàn toàn thông cảm cho ông bầu yêu bóng đá này. Không có bậc cha mẹ nào không trông đợi rất nhiều ở con cái. Vấn đề là khi thấy điều đó, bầu Đức đã nhận lỗi. Thế nhưng lại không thấy những người bỗng dưng “nhảy” ra nhận U19 làm “con cưng” nói về trách nhiệm của mình.

Ai? Và họ đang ở đâu?

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất