Bắt đầu câu chuyện hậu World Cup

Khi bạn đọc bài viết này, World Cup 2006 đã chính thức hạ màn vài giờ trước. Chiếc cúp vàng vô địch thế giới đã có chủ và các câu chuyện đằng sau hậu trường cũng bắt đầu râm ran. Bắt đầu từ số báo này, chúng tôi sẽ gửi đến quí vị loạt bài viết “Chuyện hậu trường World Cup”. Kính mời bạn đọc cùng theo dõi.

Lối chơi nào đăng quang?

Việc tuyển Ý lọt vào trận chung kết dễ làm cho người ta hiểu rằng bóng đá tấn công đã chết. Điều đó chỉ đúng một phần. Vì trong cách phòng ngự của tuyển Ý có màu sắc tấn công rất rõ nét. Các hậu vệ Ý được rèn kỹ năng phòng ngự từ nhỏ và khả năng tấn công khi khoác lên mình chiếc áo Thiên Thanh. Ông Lippi thấy được điều mình cần phải làm: Dán mác tấn công lên hàng phòng ngự. Các hậu vệ biên Grosso và Zambrotta thực chất là những tiền vệ cánh. Họ phòng ngự tốt và đương nhiên cũng tấn công rất ngon lành. Người Đức cũng sỡ hữu hậu vệ biên - kiêm vai trò tiền vệ rất xuất sắc là Philipp Lahm, nhưng tiếc rằng, họ không vượt qua được người Ý trong thế trận cần biến hóa nhiều chiều.

Tuyển Pháp là câu chuyện ngược lại. Họ vốn là đội bóng tấn công đẹp mắt, thuần túy chơi thứ bóng đá nghệ thuật. Thế nhưng vào World Cup 2006, ông Domenech lại chủ trương khác: Phòng ngự hóa hàng tấn công. Nhiệm vụ phòng ngự không còn là chuyện lạ của Zidane, Ribery hay Malouda… không còn là chuyện riêng của Vieira hay Makelele, v.v…

Vì sao các đội lại chỉ chú ý đến khâu phòng ngự, đến nỗi FIFA phải kêu gào lên rằng cần phải tổ chức Hội thảo về bóng đá tấn công. Đúng là chuyện tầm phào. Bóng đá không do một người nghĩ ra và không thể chơi với 1 người. Bóng đá cũng không tách rời chuyện cơm, áo, gạo, tiền … Chuyện chuyển nhượng, giá cả và tiền thưởng. Nói chung, bóng đá là tổng hòa của nhiều mối quan hệ xã hội và bị chi phối bởi những mối quan hệ đó, để khi dẫn quân ra trận, người HLV trưởng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện: “Đá cho đẹp đi, thua cũng được!”.

World Cup 2006 đã bắt đầu bằng tiệc bàn thắng với việc Đức đè bẹp Costa Rica 4-2, nhưng rồi số bàn thắng ít hẳn khi lối chơi phòng thủ chiếm ưu thế. Điển hình Pháp-Ý chỉ để thủng lưới tổng cộng 3 bàn trong 12 trận, và nếu Ý thắng và không cho Pháp một quả “về xe”, họ sẽ lập kỷ lục mới chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn do hậu vệ đá phản lưới nhà. Cũng lối chơi phòng thủ của 8 hậu vệ Pháp –Ý khiến World Cup 2006 trở nên kiệt khô bàn thắng nhất. Sau 62 trận, số bàn thắng chỉ là 141, trung bình 2, 27 bàn/trận, chỉ nhỉnh hơn tỷ lệ ghi bàn ít nhất 2, 21 bàn/trận của World Cup 1990.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter thừa nhận số bàn thắng ít ỏi này là một nỗi lo, là khán giả sẽ không còn muốn vào sân nữa, nếu khuynh hướng ít bàn thắng kéo dài. Vì lẽ đó, có thể FIFA sẽ thay đổi nhiều trong quy định thi đấu để kết thúc khuynh hướng đá phòng thủ. Ông Blatter cho biết sẽ tổ chức hội thảo với 32 HLV trưởng, trọng tài, bác sĩ và ủy ban kỹ thuật FIFA (TSG), để họ “góp ý” có thể làm gì để bóng đá hấp dẫn trở lại.

Theo cựu tuyển thủ Anh Gary Lineker (Vua phá lưới World Cup 1986 với 6 bàn thắng), việc số bàn thắng héo hon là do lối đá phòng thủ nổi bật ở World Cup 2006. Anh nói các hậu vệ mới là những ngôi sao 2006, chứ không phải là các tiền vệ. Các trận vòng 1 còn có nhiều bàn thắng-để dự phòng khả năng phải tính đến các chỉ số phụ-nhưng từ vòng loại trực tiếp, các đội tuyển đều bắt đầu chơi cẩn trọng. Các HLV đều sợ phạm sai lầm nên không ai tính chuyện tranh thủ thời cơ để chiến thắng. Lineker cũng nói số bàn thắng ít của các tiền đạo hàng đầu là do phong độ họ sa sút ngay từ đầu giải, ngoại trừ Klose và Thierry Henry. 

MINH HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Real Madrid - Getafe 1-0: Carvajal bị đốn ngã, Sergio Ramos lập công, HLV Zidane hơn Barca 4 điểm

Real Madrid - Getafe 1-0: Carvajal bị đốn ngã, Sergio Ramos lập công, HLV Zidane hơn Barca 4 điểm

Với sức mạnh của mình, Real Madrid hoàn toàn lấn lướt Getafe trong suốt thời gian thi đấu nhưng các chân sút của HLV Zidane đều tỏ ra kém duyên. Phút 79, Carvajal bị đốn ngã trong vòng cấm và Sergio Ramos đã tận dụng tốt cơ hội trên chấm 11m ghi bàn thắng duy nhất. Thắng 1-0, Real củng cố ngôi đầu bảng La Liga với 4 điểm nhiều hơn Barca.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Dimitrov (ngoài cùng bên trái) bị cha của Djokovic cáo buộc là "trường hợp siêu lây nhiễm"

Cha của Djokovic đổ thừa Dimitrov phải chịu trách nhiệm, nói anh này là “siêu lây nhiễm”

Trong khi Novak Djokovic đã đăng đàn xin lỗi, nói anh và BTC giải đấu giao hữu - biểu diễn Adria Tour hối tiếc sâu sắc vì những thiệt hại đã gây ra, rằng họ đã sai khi tổ chức giải đấu ngay vào thời điểm này, thì cha của anh, ông Srdjan Djokovic lại “đổ thêm dầu vào lửa” vì trút mọi trách nhiệm sang cho… Grigor Dimitrov, “bệnh nhân đầu tiên”, thậm chí còn cho rằng tay vợt người Bulgraria là “một trường hợp siêu lây nhiễm”!

Các môn khác

Andy Ruiz trong một buổi tập gần đây

“Gã mập ù” Andy Ruiz: Thọ giáo sư phụ cũ, cố gắng lại là một gã bình thường đánh bại một kẻ đặc biệt

Trong bảng xếp hạng Tuyệt đại quyền thủ mà WBC vừa công bố mới đây, “Gã mập ù” Andy Ruiz đang tạm xếp ở vị trí thứ 4, sau Deontay Wilder “áo giáp”, “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk và cả Luis “King Kong” Ortiz. Tuy vậy, tay đấm từng gây chấn động khi lật đổ Anthony Joshua “cơ bắp” hồi mùa giải năm ngoái đang rất tích cực luyện quyền, đơn giản để quay trở lại làm công việc của “một gã bình thường đánh bại một kẻ đặc biệt”.