Bảo hiểm và lợi ích cầu thủ

1. Sau khi vụ việc “bồi thường chi phí điều trị” giữa cầu thủ Quế Ngọc Hải và Anh Khoa phát sinh nhiều vấn đề rắc rối thì những người có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam mới triển khai chương trình bảo hiểm dành cho các cầu thủ chuyên nghiệp. Muộn còn hơn không, tuy nhiên, những động thái này cho thấy dù vẫn luôn miệng nói rằng cầu thủ là thành phần quan trọng nhất của bóng đá, nhưng xem ra, từ nói đến thực chất còn khoảng cách quá xa.

Thật ra, việc mua bảo hiểm cho cầu thủ thì từ trước đến nay vẫn có, nhưng đó là bảo hiểm thông thường chứ không mang tính đặc thù nghề nghiệp, trong khi các chấn thương trong thể thao thì chuyện xảy ra hàng giờ, hàng ngày và chi phí điều trị cũng vô chừng, nằm ngoài các khung quy định của bảo hiểm dân sự hiện hành. Chính vì thế, khi cầu thủ gặp chấn thương nặng, hầu như phải giải nghệ vì không đủ tiền để theo đuổi việc chữa trị. Các CLB cũng chỉ hỗ trợ một cách hạn chế với rất nhiều lý do, trong khi trên nguyên tắc, cầu thủ không phải là một người lao động bình thường, bởi việc họ có chuyển sang CLB khác thi đấu thì một phần chi phí chuyển nhượng của họ, các CLB cũng được hưởng.

Chấn thương trong thi đấu vẫn luôn rình rập các cầu thủ. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

2. Từ việc mua bảo hiểm cho cầu thủ chuyên nghiệp, mới “lòi” ra một điểm nghiệp dư khác của bóng đá Việt Nam: không ai bảo vệ lợi ích cho cầu thủ cả. Như vụ kiện của 2 cầu thủ đối với đội Cần Thơ mới đây, hay trước đó là một nhóm cầu thủ kiện đội Kiên Giang liên quan đến chuyện bồi thường thiệt hại do thất nghiệp. Một số vụ tranh chấp đi vào ngõ cụt khi nơi bị kiện là công ty quản lý CLB đã phá sản, giải thể đội bóng sau khi xuống hạng. Khó khăn của CLB thì được đề nghị chia sẻ, nhưng khi CLB không còn thì số phận cầu thủ chẳng ai quan tâm. Nếu các CLB có Công ty VPF làm đại diện quyền lợi, các trọng tài có ban trọng tài, người hâm mộ có hội CĐV thì cầu thủ, những người làm nên các trận bóng lại hoàn toàn chẳng có ai đại diện theo kiểu hiệp hội cầu thủ như tại các nền bóng đá chuyên nghiệp. Họ thi đấu tốt thì ai cũng hưởng lợi, nhưng khi chấn thương, sa sút phong độ thì chỉ còn biết tự cứu mình. Sự nghiệp bấp bênh nên xảy ra việc cầu thủ “đứng núi này, trông núi nọ”, sẵn sàng rũ áo ra đi khỏi CLB cũ để đến nơi có thu nhập cao hơn và chịu rất nhiều điều thị phi. Tuy nhiên, số cầu thủ có thể chủ động đối với sự nghiệp của mình không nhiều.

Thế nên, mua bảo hiểm của cầu thủ không quan trọng bằng việc các nhà quản lý cần có giải pháp lớn hơn để bảo đảm lợi ích của cầu thủ. Chính điều này sẽ giúp các cầu thủ ý thức tốt hơn về nghề nghiệp để tránh tình trạng bạo lực sân cỏ, cùng nhau “bảo vệ nồi cơm” của chính mình.

Mua bảo hiểm, muộn còn hơn không

Sau 15 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, đến mùa bóng năm nay giới cầu thủ có thể thở phào khi họ đã bắt đầu được chăm sóc đúng nghĩa đôi chân, vốn là “cần câu cơm” của họ. Tôi cho là quá muộn, nhưng có còn hơn không, bởi nếu không có sự việc “Ngọc Hải - Anh Khoa” thì không biết đến bao giờ việc này mới thành hiện thực.

Như ông Phạm Ngọc Viễn đã nói, hóa ra lâu nay các đội bóng chủ yếu lách luật bằng việc mua bảo hiểm y tế. Đến khi đụng chuyện dồn dập như cuối mùa bóng vừa qua thì mới vỡ lẽ là cần đến việc bảo hiểm thân thể như thế nào. Con số 800 triệu mà phía SHB Đà Nẵng thông báo về mức phí ca mổ của Anh Khoa, tôi nghĩ vẫn còn… nhẹ, nếu đội bóng này đưa Anh Khoa sang Nhật Bản hay Mỹ để phẫu thuật thì chưa biết sự việc sẽ đi xa đến đâu.

Chuyện mua bảo hiểm thân thể thực sự chỉ là phương án trao đổi quảng cáo trên sân - bài toán rất dễ mà đến nay mới vận dụng được thì cũng thật bất ngờ. Nhưng dù sao thì cũng mừng cho các cầu thủ, trọng tài bởi từ mùa bóng 2016, họ có thể an tâm ra sân cống hiến chứ không còn phải e sợ những ca chấn thương có thể bị đứt đoạn sự nghiệp bóng đá hoặc những tranh cãi đền bù.

ĐOÀN MINH XƯƠNG

ĐĂNG LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất