Bảo hiểm đôi chân hay... cái đầu

1. Việc xúc tiến bảo hiểm cho các cầu thủ mà VPF đang thực hiện là chuyện “muộn còn hơn không”. Đối diện với rủi ro chấn thương trong từng trận đấu mà không có bảo hiểm chuyên biệt thì không ổn. Tuy nhiên, liệu bảo hiểm mà VPF có khác gì các bảo hiểm theo qui định của các lĩnh vực khác hay không vẫn chưa được biết.

Nhưng về lý thuyết, vấn đề bảo hiểm phải xuất phát từ ý thức cầu thủ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cầu thủ phải tự lo cho sự nghiệp của mình và tự thu xếp việc bảo hiểm cho mình. Kế đến, là việc cẩn thận khi thi đấu trên sân. Họ càng có ý thức nghề nghiệp cao thì khả năng chấn thương càng ít. Trong bóng đá, việc chấn thương là chuyện bình thường và không phải chấn thương nào cũng nhận được bảo hiểm, vậy nên việc có mua bảo hiểm hay không, theo chúng tôi vẫn chỉ là chuyện hình thức.

V-League luôn có những pha vào bóng nguy hiểm kể cả ở những trận đấu không có tính chất căng thẳng. Ảnh: Hoàng Hùng

2. Nên có người nói vui: cầu thủ Việt Nam cần bảo hiểm… đầu nhiều hơn là chân. Làm sao để họ ra sân đá mà không lo bị một cú tắc bóng ác ý, không lo phải nhảy tránh những pha vào bóng như đánh võ, mới là chuyện cần bàn. Môi trường thi đấu của bóng đá Việt Nam có vấn đề ngay từ cái mặt sân, đến sự dung dưỡng của trọng tài, thậm chí có thể đến từ những nhân viên khiêng cáng. Mọi thứ điều vẫn còn nghiệp dư, bảo hiểm thế nào cho đầy đủ.

Mặt khác, theo bác sĩ đang phẫu thuật cho Anh Khoa thì hành vi vào bóng của Quế Ngọc Hải là “không thể chấp nhận được với một cầu thủ chuyên nghiệp”. Nhưng những cú vào bóng như thế rất dễ thấy trên sân cỏ Việt Nam, kể cả ở những trận đấu không có tính chất căng thẳng. Cứ thử đếm xem liệu có bao nhiêu mức phạt nguội nặng như đã dành cho Quế Ngọc Hải từ khi V-League ra đời đến nay? Rất ít, chỉ xuất hiện khi “nạn nhân” bị chấn thương quá nặng. Trọng tài trên sân thì không đủ kiên quyết, BTC lại không trừng trị bằng băng ghi hình về lỗi hành vi dù không gây ra chấn thương. Nếu những người có quyền quyết định ấy làm tốt, làm mạnh phần việc của mình thì có lẽ, chấn thương nặng như của Anh Khoa cũng sẽ ít dần đi.

3. Nói cho cùng, có mua bao hiểm với mức giá nào đi nữa thì chẳng có cầu thủ nào lại muốn được sử dụng cái quyền bảo hiểm ấy. Chấn thương là điều không mong muốn, nhưng với cầu thủ Việt Nam, họ lại phải đối diện với điều rủi ro ấy quá nhiều. Đó mới là điều cần phải bàn.

Với những nền bóng đá chuyên nghiệp, một sự cố nhỏ trong trận đấu cũng ngay lập tức được “mổ băng” xử lý. Ví dụ như HLV to tiếng trong đường hầm, cũng sẽ bị phạt. HLV chửi ‘lầm bầm” trong miệng, cũng có thể bị phạt huống hồ gì các lỗi hành vi của cầu thủ trên sân dù qua mắt trọng tài nhưng có trong băng ghi hình, đều đủ cơ sở để các nhà điều hành ra phán quyết.

Tóm lại, lo cho cầu thủ là một chuyện nhưng cái chính vẫn là lo cho kỷ cương trên sân cỏ chứ không phải đợi đến chuyện xảy ra thì mới tính phải làm gì.

HỒ VIỆT


Quyền lợi cầu thủ ở đâu?

Câu chuyện giữa Trần Anh Khoa và Quế Ngọc Hải lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về quyền lợi, về tương lai của các cầu thủ mỗi khi họ bị chấn thương, có nguy cơ phải giải nghệ. Trong hợp đồng chuyên nghiệp ký kết giữa cầu thủ và các đội bóng đều có các điều khoản quy định khá rõ về trách nhiệm của các CLB trong việc điều trị chấn thương mà cầu thủ mắc phải trong quá trình tập luyện, thi đấu cho đơn vị chủ quản.

Đại diện CLB B.Bình Dương thăm Abass (giữa) và cam kết sẽ đưa anh đi Singapore tiếp tục chữa trị trong thời gian sớm nhất. Ảnh: T.L

Tuy nhiên trên thực tế, mỗi khi cầu thủ dính chấn thương, chuyện chữa trị cho họ lại là một câu chuyện dài với đầy đủ bi - hài, thậm chí không thiếu cả nước mắt. Thông thường, các CLB đều đưa ra mức "sàn" kinh phí hỗ trợ cầu thủ điều trị chấn thương. Mức kinh phí này nhiều hay ít tùy thuộc vào hầu bao của các CLB và cũng rất đa dạng. Thường thì các CLB lấy mức kinh phí điều trị trong nước đối với từng loại mức độ chấn thương để làm "chuẩn" hỗ trợ cho cầu thủ.

Thế nên, ai không có tiền thì điều trị trong nước còn cầu thủ nào "nhà có điều kiện" thì tự bỏ thêm tiền túi để ra nước ngoài chữa trị. Một vài CLB thì căn cứ vào mức độ cống hiến của từng cầu thủ để hỗ trợ chứ không có khung cụ thể. Ví dụ như trường hợp của Lê Công Vinh khi còn khoác áo của Hà Nội T&T đã được bầu Hiển hỗ trợ hết mức khi sang Bồ Đào Nha chữa trị chấn thương. Tuy nhiên, vẫn còn rất, rất nhiều cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, đã phải ngậm ngùi chia tay sự nghiệp sân cỏ khi mức hỗ trợ của đội bóng quá "hẻo", không đủ kinh phí chữa trị chấn thương.

Nếu như trường hợp của Trần Anh Khoa còn có Quyết định kỷ luật số 403 của Ban Kỷ luật VFF, trong đó quy định trách nhiệm bồi thường chi phí điều trị của Quế Ngọc Hải, thì nhiều cầu thủ khác chỉ còn nhắm mắt trông chờ vào lòng tốt của đơn vị chủ quản. Chẳng nói đâu xa, cũng chính tại SHB Đà Nẵng trước đây từng có trường hợp cầu thủ Hữu Hùng phải cầm sổ đỏ của gia đình để lấy kinh phí sang Singapore mổ gối bởi CLB chỉ hỗ trợ có 50 triệu đồng.

Việc thiếu những quy định cụ thể trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng như sự hạn chế về mặt luật pháp trong quá trình ký kết hợp đồng thi đấu với các đội bóng đã vô tình đẩy mọi rủi ro trong tập luyện, thi đấu về phía cầu thủ. Trong khi đó, cầu thủ Việt Nam vẫn chưa có một tổ chức đại diện hợp pháp, như hiệp hội cầu thủ ở các nền bóng đá chuyên nghiệp, để bảo vệ quyền lợi cho mình mỗi khi mâu thuẫn, tranh chấp với đơn vị chủ quản. Vậy nên, mỗi khi phát sinh mâu thuẫn quyền lợi trong ký kết, thanh lý hợp đồng, khi gặp tai nạn chấn thương trên sân cỏ, cầu thủ luôn chịu phần thiệt mà chẳng biết kêu ai.

HẢI NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất