Bao giờ thì biết bằng lòng

Bầu Đức có tiết lộ, các khóa sau của học viện HAGL - Arsenal có chất lượng còn tốt hơn lứa hiện tại. Nghe ông nói mà vừa mừng, vừa lo. Mừng thì đương nhiên nhưng lo vì tại sao đã biết sẽ còn những lứa hay hơn, đáng kỳ vọng hơn mà lại dồn hết những gì ưu ái cho lứa hiện tại. Đến mức, U19 Việt Nam có cố gắng đến đâu dường như cũng vẫn chưa khiến chúng ta bằng lòng.

Chúng tôi nói đội U19 hiện tại đã nhận hết mọi ưu ái là không quá lời. Một đội bóng mà được đi Đông, đi Tây đá đến hơn bốn chục trận đấu suốt năm là quá nhiều (không lẽ còn muốn nhiều hơn?!). Cũng chưa từng có một đội tuyển quốc gia nào (xin nhắc lại là đội tuyển quốc gia) lại nhận được sự ủng hộ của một chiến lược truyền thông lớn như U19 hiện tại, điều vẫn chỉ thường dành cho các CLB với những mục đích thương mại đi kèm. Cũng chưa từng có đội bóng nào được tung hô như những “người hùng”, “biểu tượng văn hóa”, được chào đón như đại biểu danh dự bởi các bạn học tại trường như các cầu thủ U19 Việt Nam.

Bầu Đức an ủi tinh thần các cầu thủ U19 sau trận thua trước U19 Hàn Quốc.

Xin nhắc lại: các cầu thủ U19 hoàn toàn xứng đáng với điều đó, thế nhưng, một khi những ưu ái, kỳ vọng ấy đạt đến mức cao nhất thì thử hỏi, phía sau đó sẽ là gì? Hãy nhớ, bóng đá Việt Nam chỉ có 1 bầu Đức nhưng có nhiều đội tuyển, bây giờ và sau này.

***

Cũng như việc có khát vọng vươn đến tầm cao châu lục là điều đúng đắn nhưng cần phải biết bằng lòng với hiện tại bởi nếu không, coi chừng chúng ta đi chệch khỏi con đường mình đã chọn.

Ví dụ như trận đấu với Nhật Bản, một trận cầu bùng nổ của các cầu thủ U19 Việt Nam đã kéo đối thủ vốn ở tầm rất cao xuống gần với chúng ta. Đấy là điều tuyệt vời. Thế nhưng xin hãy nhớ rằng nỗ lực của các cầu thủ đã khiến đối thủ phải vất vả mới giành chiến thắng chứ không phải chúng ta đạt đến đẳng cấp ngang bằng với bóng đá Nhật để có thể đánh bại họ trong một ngày đẹp trời.

Thế nhưng, dường như đa số đều không bằng lòng với quan điểm đó. Chỉ vừa mới thất vọng vì khoảng cách khá xa so với U19 Hàn Quốc thì ngay lập tức, sau trận thua đáng tiếc trước Nhật Bản, lại đã có không ít ý kiến cho rằng việc đánh bại Nhật Bản là hoàn toàn có thể. Vừa mới tỉnh ra mình còn xa đích đến thì lại vội vã cho rằng đã chạm gần đến ngưỡng thiên đường. Sự kỳ vọng lại trỗi dậy, cái khoảng cách với Hàn Quốc nhanh chóng bị xóa nhòa. Giờ đây, việc U19 Việt Nam phải đánh bại U19 Trung Quốc gần như là đương nhiên như phép tính 1+ 1=2 vậy.

***

Bầu Đức có tiết lộ các lứa sau của học viện HAGL - Arsenal còn tốt hơn, điều đó rất đáng tin. Không phải vì do bầu Đức nói mà vì với những gì U19 Việt Nam đang thể hiện. Với một phương cách đào tạo khoa học thì đương nhiên sẽ luôn có những sản phẩm tốt và tốt hơn.

Thế nhưng chúng tôi lại lo rằng nếu ngay từ bây giờ mà không bằng lòng với những gì mình có thì rất nguy hại cho tương lai. Chỉ với một lứa cầu thủ, bóng đá Việt Nam đã khiến người Nhật phải lo lắng, vất vả thì sự kỳ vọng cho những lứa sau đó còn cao đến đâu. Rồi cũng vì thế mà người ta có xu hướng chờ đợi các lứa sau, tìm cách có những trận đụng độ với Nhật Bản, Hàn Quốc để so tài cao thấp mà quên mất việc phải xây dựng lại làng cầu nội địa. Tất cả chỉ có một mục tiêu là quyết thắng người Nhật, người Trung Quốc bằng cách dồn cả hy vọng vào đội bóng trẻ này suốt thời gian tới chỉ vì không còn niềm tin vào ai khác. Không ai bằng lòng, tất thảy đều muốn nhiều hơn thế. Và rồi chẳng ai có lỗi trong sự kỳ vọng ngút trời đó, chỉ có cầu thủ U19 là phải gồng mình mà chịu đựng.

Hồ Việt


Sự thật nằm ở đâu?

Hiện tại, với U19 Việt Nam, một chiến thắng trước U19 Trung Quốc đang là mục tiêu rất gần. Mọi thứ xuất phát từ trận thua trong thế trận ngang ngửa với U19 Nhật Bản. Kịch bản đánh bại U19 Trung Quốc và kết thúc VCK giải châu Á trong hoan ca đã che mờ một sự thật: U19 Việt Nam đã bị loại sau 2 trận thua, không hoàn thành mục tiêu lọt vào bán kết, điều mà chúng ta đã có kế hoạch từ cuối năm 2013 và đã làm tất cả từ việc tập trung dài hạn một đội bóng, đá liên tục 40 trận đấu trong vòng 9 tháng.

Và có một sự thật khác cũng có thể bị che mờ đó là nhiều khả năng 2 đội bóng Đông Nam Á là Myanmar và Thái Lan sẽ vào tứ kết. Có thể họ làm được như vậy vì nằm trong một bảng đấu không nặng. Nhưng hãy nhớ, họ đã vào được tứ kết và biết đâu, hoàn thành luôn cả giấc mơ dự World Cup U20, điều mà chưa biết bao lâu nữa (dù khả năng ấy có thể không quá xa) bóng đá Việt Nam mới làm được.

Nghĩa là từ một giấc mơ rất lớn, bây giờ có vẻ như chỉ cần thắng U19 Trung Quốc là đủ với chúng ta. Rồi người ta sẽ quên ngay thất bại 0-6 trước Hàn Quốc và trận thua 1-3 trước Nhật Bản để tiếp tục mơ một giấc mơ World Cup khác chỉ vì một chiến thắng có thể xảy ra trong trận đấu đang thoải mái về tâm lý nhờ… bị loại sớm.

Và rồi, người ta cũng có thể quên mất rằng đâu phải chỉ có lúc này, trước đây bóng đá Việt Nam cũng chẳng thiếu các giấc mơ lớn. Chỉ có điều chưa bao giờ thực hiện được bằng những thành tích cụ thể trên sân.

Mơ mà, ai chẳng có quyền?!

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất