Bao giờ Công Phượng “ngẩng mặt lên”

Đội tuyển không có Phạm Thành Lương, đội U.23 không có Ngô Hoàng Thịnh lẫn Trần Phi Sơn, chất sáng tạo ở khu trung tuyến 2 đội bóng do ông Miura dẫn dắt thật sự có vấn đề. Nó càng khó giải quyết hơn khi HLV Miura chọn lựa cách chơi phòng ngự - phản công nhằm để hạn chế sai sót trong phòng thủ.

Yên tâm bao nhiêu trên hàng công thì hiện nay, tuyến tiền vệ của 2 đội tuyển đang thiếu sức sống khi các chấn thương đều ”nhắm” vào khu vực này. Nếu ĐTQG còn có thời gian để thay đổi khi sau trận đấu với Thái Lan sang đến tháng 9 mới đá lại, thì chiến dịch SEA Games 28 của U.23 đã cận kề.

Cầu thủ có thể giải quyết tốt bài toán ấy cho HLV Miura không ai khác, chính là Công Phượng, người được xem như Phạm Thành Lương ở đội U.23 nhưng chơi toàn diện hơn khi có thể đá nhiều vị trí ở khu giữa sân. Khả năng cầm bóng, đi bóng của Công Phượng là một vũ khí “độc quyền”, nhất là trong các tình huống phản công bởi nhờ đó mà các đồng đội của anh sẽ di chuyển mau lẹ hơn lên phía trên để phối hợp.

Công Phượng vẫn chưa có chỗ đứng ở đội tuyển và cả U 23. Ảnh: Minh Hoàng

Nhưng vấn đề lớn nhất của Công Phượng là anh chỉ đi bóng trong cự ly ngắn, càng dài thì càng dễ mất bóng. Vị trí Công Phượng chơi tốt nhất là sau lưng 1 tiền đạo để khoảng cách của anh đến khung thành gần hơn. Nếu kéo Công Phượng lùi sau hay trong các trường hợp phản công thì kiểu đi bóng đầu cúi xuống đất của cầu thủ này trở thành bất lợi. Nguyên tắc của đá phản công là khi đồng đội băng lên chiếm khoảng trống thì phải chuyền ngay để tận dụng thời gian, khổ nỗi, cứ cúi mặt xuống thì làm sao nhìn thấy vị trí di chuyển của người khác. Trừ khi là có đá quen với nhau lâu nên có cảm giác chuyền bóng mà không cần nhìn, điều mà Công Phượng thể hiện ở đội U.19 nhưng dần dần không thấy lại sau khi lên đá V-League và tuyển quốc gia.

Câu chuyện “ngẩng đầu lên” của Công Phượng không chỉ là vấn đề chiến thuật mà còn quyết định đến sự phát triển của chính ngôi sao trẻ này. Trong bóng đá hiện đại, cầu thủ dù là siêu sao như Messi đi nữa, cũng phải biết quan sát chuyền bóng ngay khi có cơ hội. Bởi điều đó vừa giúp cho anh ta tránh được một pha đốn hạ, vừa không lãng phí nỗ lực của đồng đội đã chạy chỗ cũng như không bỏ lỡ một cơ hội của đội nhà.

Không biết liệu ông Miura có giúp cho Công Phượng “ngẩng đầu lên” và trở thành một cầu thủ lớn được không?

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khoảng trống về cơ chế

Khoảng trống về cơ chế

Việc cầu thủ bị nợ lương, thưởng hay thậm chí là tiền chuyển nhượng về bản chất không có gì đặc biệt. Nó có thể là một thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với cầu thủ. Nhưng chuyện ở CLB Than Quảng Ninh, nợ lượng, thưởng đến mức cầu thủ đòi tẩy chay không ra sân thì là vấn đề nhạy cảm hơn nhiều.