Bản quyền truyền hình V-League: Chuyện khó nói

Khi chi phí bản quyền truyền hình (BQTH) các giải bóng tăng cao chóng mặt thì BQTH giải đấu số 1 Việt Nam lại rơi vào cảnh “cho không, biếu không”. Hàng tuần, bóng đá nội vẫn tràn ngập sóng truyền hình từ quốc gia đến địa phương, nhưng khi nhắc đến chuyện tiền nong, chính người trong cuộc phải “né” vì đụng đến “chuyện khó nói”.

Truyền hình trực tiếp bóng đá V-League, “nỗi khổ” của các nhà đài hiện nay. Ảnh: HOÀNG MINH

Mà đúng là… khó nói thật! Cách đây 5 năm, VFF ước tính mỗi mùa giải thu về được 3,5 tỷ đồng tiền BQTH. Dân trong nghề cho rằng, với gần 300 trận đấu thì “chẳng đáng là bao”, nhưng dù sao đó cũng là “tiền tươi thóc thật”. Mỗi trận đấu được VTV truyền hình trực tiếp, CLB cũng nhận được vài chục triệu đồng chia theo tỷ lệ qui ước. Đấy là chưa kể, VFF còn được VTV “khuyến mãi” gói sản xuất “giùm” các trận đấu của đội tuyển quốc gia không tính phí và VFF có thể bán sóng quốc tế.

Bây giờ thì sao? Các đài không phải mua BQTH nữa, đổi lại phải trả sóng quảng cáo cho Công ty VPF. Hai năm trước, VPF tuyên bố bán được 50 tỷ đồng quảng cáo, hứa hẹn tăng lên 100 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, con số này ước chừng chỉ còn 1/10 và cũng chẳng ai dám nói đó là tiền BQTH cả mà chỉ gọi chung chung là “tiền hỗ trợ quảng cáo”.

Được “cho không” BQTH, các nhà đài có vui không? Một lãnh đạo của Đài VTC cám cảnh nói: “Đúng là vui, nhưng là vui… muốn khóc!”. Với truyền hình trả tiền này, trong bối cảnh không đủ chi phí mua BQTH quốc tế thì có V-League để phát sóng coi như có cái để phục vụ người xem. Tuy nhiên, dù không phải trả tiền BQTH, nhưng VTC cũng phải bỏ chi phí sản xuất chương trình với số tiền lên đến hơn trăm triệu đồng mỗi trận.

Để bù chi phí thì phải bán được quảng cáo, nhưng đây là khâu khó nhất của các nhà đài bởi sóng quảng cáo đã thuộc về quyền quản lý của VPF, chỉ chia lại cho đài một tỷ lệ rất nhỏ. Thế là VTC phải “xin” sóng từ các đài địa phương để phát trên kênh mình và chấp nhận có những trận đấu, chất lượng tín hiệu không đủ chuẩn để phục vụ người xem.

Đại diện của một kênh truyền hình khác cho biết, họ “khốn khổ” vì các quảng cáo của VPF khi chỉ có vài thương hiệu nhưng cứ phát đi, phát lại suốt mấy chục phút. Điều này càng khiến cho việc kinh doanh của nhà đài gặp khó khăn khi khách hàng quảng cáo biết “tỏng tòng tong” là giá bán quảng cáo chẳng bao nhiêu, lại càng không muốn mua quảng cáo.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, rating (tần suất xem đài) của các trận bóng đá V-League trên truyền hình rất thấp, “đội sổ” trong bảng xếp hạng rating của các chương trình giải trí trên truyền hình nên hoàn toàn không thể thu hút quảng cáo.

Ngay Đài VTV, với độ phủ sóng toàn quốc cộng với quyền ưu tiên chọn trận đấu hay nhất của mỗi vòng để độc quyền phát sóng vẫn không bán nổi spot quảng cáo nào, đành chuyển các trận đấu V-League xuống phát trên kênh VTV2, VTV6 vốn không có lượng khán giả đông đảo như VTV3 trước đây.

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân vẫn là chất lượng thi đấu của V-League và hình ảnh ngày càng sa sút của giải đấu số 1 Việt Nam trong mắt người hâm mộ. Một khi khán giả chưa muốn đến sân đều đặn để xem bóng đá trực tiếp thì cũng chẳng màng đến chuyện bật ti vi lên xem bóng đá.

Khi đó, dù được “cho không, biếu không” BQTH thì với các nhà đài, vẫn là một bài toán chưa có lời giải về tính hiệu quả của việc trực tiếp các trận đấu V-League.

YẾN PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất