Bạn nói rằng bạn là một Madridista?

Nếu bạn vì sự ra đi của một cầu thủ mà sẵn sàng quay lưng chửi bới câu lạc bộ, chửi ngài chủ tịch, chửi cả cầu thủ mới về chỉ vì tội… dám giành vị trí của người mà bạn đang rất yêu thích. Xin lỗi, bạn đừng vỗ ngực tự xưng mình là Fan Real nữa, vì làm một Madridista thật sự khắc nghiệt lắm bạn ơi!

Madridista thực sự - những người đã cùng đi qua bao vinh quang cũng như cay đắng với Real Madrid - đã quá quen với những niềm hạnh phúc mới mỗi mùa hè và đã tập chấp nhận đau những nỗi đau thương câm lặng trong cùng thời gian.

Nhẩm sơ lại đi, bao nhiêu người đã phải rời bỏ màu áo trắng trong nước mắt của những người yêu mến họ rồi? Dù cho họ có kỹ thuật siêu phàm như Robinho, Arjen Robben hay là chân chuyền siêu hạng như là Wesley Sneijder, Mesut Ozil… hay từ những chân sút hạng nặng như Fernando Morientes, Gonzalo Higuain… cho đến những tượng đài tưởng như vĩnh viễn không thể mất đi cũng sẽ đến lúc phải chia lìa như Roberto Carlos, như là Raul Gonzalez…

Chúng ta nên cám ơn họ và trân trọng nhưng khoảnh khắc mà họ đã cống hiến, làm nên những niềm vui và nỗi buồn, những khoảnh khắc đã làm thổn thức hàng vạn trái tim Madridista trên toàn thế giới.

Tôi dám chắc chắn một điều, tất cả những cuộc chia tay từng-người-một ấy đều đã lấy đi không ít nước mắt và tiếc nuối trong lòng của của chúng ta - những người đã trót trao con tim cho màu áo trắng. Nhưng có đau buồn hay nuối tiếc thì ta cũng chẳng thể nào níu giữ thời gian và hoài niệm về quá khứ mãi. Đây là bóng đá. Đây là cuộc sống!

Di María rời Real Madrid nhưng cũng có những lời trách cứ CLB cũ.

Đôi khi, Madridista cũng nên trải qua những cảm xúc như thế này để hiểu được cảm giác của những Liverpuldian khi lần lượt nhìn Fernando Torres rồi Luis Suarez quay bước ra đi; những Gooner khi chứng kiến những người đội trưởng đáng mến thi nhau rời bỏ sân Emirates; của những Manucian khi nhìn thần tượng của mình là Cristiano Ronaldo khoác lên màu áo trắng giúp Real Madrid tăng hơn gấp đôi lượng fan hâm mộ…

“Đừng khóc vì nó đã mất đi, hãy cười vì nó đã xảy ra!”.

Nhưng nếu tiếc nuối người cũ đến như thế tại sao lại không tận hưởng từng giây phút với những con người hiện tại? Những Gareth Bale, James Rodriguez, những Toni Kroos hay Keylor Navas hiện tại biết đâu lại sẽ làm được những gì mà Oezil, Angel Di Maria đã từng làm được?

“Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn”. Nhưng đó chưa hẳn là kết thúc, nó có thể là sự khởi đầu cho một chu kỳ khải hoàn mới.

Madridista đã mất quá nhiều nước mắt cho những cuộc chia ly rồi, từ huyền thoại trăm năm có một Zinedine Zidane cho đến biểu tượng bất tử Raul Gonzalez. Mới đây thôi, lệ lại tuôn rơi theo bước Oezil đến với thành phố London tráng lệ. Thế nên, cuộc chia ly với Angelito vốn chỉ khơi dậy một nỗi đau đã có từ quá lâu mà thôi…

Bởi lẽ là một Madridista khắc nghiệt lắm người ơi!

Huỳnh Minh Triết
(Admin trang Official Real Madrid Supporters Club in Viet Nam)

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Andrey Rublev

Davis Cup Finals: Đại chiến Nga - Đức ở bán kết, gợi lại ký ức về nghi án Tommy Haas bị đầu độc

Không cần đấu đến trận thứ 3, trận đánh đôi, tuyển Nga vẫn dư lực điền tên mình vào bán kết khi thắng tuyển Thụy Điển với tỷ số áp đảo 2-0. Tuyển Nga hùng mạnh của 2 tay vợt hàng đầu thuộc lứa Next Gen là Daniil Medvedev và Andrei Rublev là đội tuyển duy nhất ở tứ kết giành lấy chiến thắng chỉ sau vỏn vẹn… 2 trận đấu!